
Tôi năm nay 38 tuổi, là quản lý ngành dược của một công ty lớn. Thu nhập trung bình mỗi tháng không dưới 70 triệu, cuối năm còn có thưởng và hoa hồng. Nói thẳng ra, tôi là người có tài chính ổn định, đáng ra phải có khoản tiết kiệm vài trăm triệu hay thậm chí tiền tỷ sau ngần ấy năm làm việc. Nhưng giờ đây, nhìn vào sổ tiết kiệm, số dư chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Tôi cay đắng nhận ra, tất cả xuất phát từ một người đó là vợ tôi.
Ngày cưới tôi từng tự hào giới thiệu với bạn bè: “Vợ tôi xinh đẹp, giỏi giang, sành điệu, làm gì cũng ra dáng.” Nhưng có lẽ chính sự sành điệu ấy đang giết chết tương lai tài chính của tôi. Vợ luôn coi tiền của tôi là của mình, nhưng tiền của cô ấy lương vài triệu mỗi tháng thì giữ khư khư. Cô ấy mua đồ hiệu như cơm bữa, túi xách giá vài chục triệu là chuyện thường. Đi spa, làm đẹp, du lịch sang chảnh, không thiếu một khoản nào. Đỉnh điểm là cô ấy không chỉ tiêu cho bản thân mà còn lo cho cả gia đình bên ngoại từ bố mẹ, anh chị đến các cháu.
Tôi từng nhắc khéo: “Em tiêu gì cũng phải nghĩ đến tương lai, mình còn con nhỏ nữa.” Vợ tôi cười nhạt: “Anh làm ra tiền mà cứ sợ nghèo thế? Đời có bao lâu mà tiết kiệm khổ sở?” Nghe xong câu đó, tôi sững người. Hóa ra trong mắt cô ấy, tiền là để tiêu chứ không phải để tích lũy. Và cũng từ lúc đó, cô ấy ngang nhiên hơn trong việc rút ví của tôi. Cứ có dịp gì bên nhà ngoại là tôi phải chi khi thì mua xe cho em vợ, khi thì sửa nhà cho bố mẹ vợ, lúc lại đóng tiền học cho cháu vợ. Không đưa thì vợ giận dỗi, gây sự, rồi cả nhà vợ nhìn tôi bằng ánh mắt keo kiệt.

Một lần, tôi phát hiện vợ lén chuyển 100 triệu cho anh trai cô ấy trả nợ. Tôi hỏi thẳng: “Sao em không bàn bạc với anh” Vợ lại gân cổ cãi: “Anh trai em khó khăn, chẳng lẽ để anh ấy vỡ nợ? Anh làm quản lý mà tính toán từng đồng à?” Tôi tức đến mức đập bàn, lớn tiếng: “Tiền tôi làm ra không phải cái giếng không đáy để ai cũng múc được! Em có biết mấy năm nay vợ chồng mình chẳng tiết kiệm nổi đồng nào không?”
Nhưng vợ tôi đâu chịu lắng nghe. Cô ấy còn gọi mẹ vợ đến “đánh hội đồng” tôi. Bà mẹ vợ chỉ trích: “Đàn ông làm ra tiền mà không lo được cho nhà vợ thì còn ra gì? Cưới vợ về là phải lo cho gia đình vợ chứ!” Tôi cười chua chát. Thì ra tôi lấy vợ, nhưng thực chất đang nuôi cả dòng họ nhà vợ.
Đỉnh điểm là khi tôi định vay ngân hàng để mua một căn chung cư mới, vợ gạt phắt đi: “Mua nhà làm gì? Ở thuê cho thoải mái, tiền có thì cứ hưởng thụ!” Tôi muốn phát điên. Ở tuổi gần 40, làm quản lý thu nhập cao mà không có nổi căn nhà đứng tên mình đó là nỗi nhục lớn nhất cuộc đời tôi. Bây giờ, tôi bắt đầu siết chặt chi tiêu, tự giữ thẻ ngân hàng và chỉ đưa vợ một khoản cố định hàng tháng. Tất nhiên, vợ nổi trận lôi đình, nói tôi thay đổi, bớt yêu vợ, thậm chí dọa ly hôn. Nhưng tôi hiểu, nếu cứ tiếp tục để cô ấy tiêu xài hoang phí và nuông chiều bên ngoại, tương lai của cả gia đình sẽ chìm trong nợ nần.
Tôi cay đắng nhận ra một điều: đàn ông kiếm nhiều tiền đến đâu cũng vô nghĩa nếu không biết kiểm soát tài chính. Tiền không bao giờ đủ cho người chỉ biết tiêu. Hôn nhân sẽ không bao giờ bền nếu một người luôn cho rằng chồng phải nuôi cả gia đình vợ.
Giờ đây tôi không còn bận tâm người ngoài đánh giá mình keo kiệt hay không. Tôi chỉ biết mình cần một mái ấm, một tương lai ổn định cho con cái, chứ không phải một cuộc sống hào nhoáng bên ngoài nhưng rỗng ruột bên trong. Nếu vợ tôi không thay đổi, tôi e rằng hôn nhân này cũng chẳng thể giữ được bởi tôi không thể làm cái máy in tiền vô điều kiện mãi được.

Theo Thương Trường