Chồng tôi không rượu chè, không chơi bời, không vũ phu. Anh đi làm đều đặn, lĩnh lương là đưa hết cho tôi giữ. Mỗi sáng anh dậy sớm nấu mì cho tôi ăn, mỗi tối anh rửa chén khi tôi mệt, và chưa từng to tiếng với tôi dù chỉ một lần.

Thế nhưng... tôi vẫn chưa từng thôi nghĩ về người yêu cũ.

Tôi biết điều này là sai. Tôi biết mình là một người vợ tệ. Nhưng có những đêm, khi chồng tôi nằm ngủ bên cạnh, tay vẫn ôm lấy tôi như một thói quen thì trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh một người đàn ông khác. Người từng yêu tôi bằng tất cả những gì anh ta có, và cũng là người bỏ rơi tôi vào lúc tôi yêu anh ta nhất.

Ngày tôi quen người cũ, tôi còn trẻ, còn mơ mộng, còn tin rằng tình yêu có thể vượt qua tất cả. Anh ta không ổn định, nhưng lãng mạn. Không có kế hoạch rõ ràng cho tương lai, nhưng lúc nào cũng khiến tôi thấy tim mình đập nhanh. Chúng tôi từng yêu nhau điên dại như thể cả thế giới chỉ còn lại hai đứa.

Rồi anh ta rời đi. Đơn giản chỉ vì... "Anh chưa sẵn sàng tiến xa hơn".

Tôi đau đến mức tưởng không gượng nổi. Nhưng rồi thời gian kéo tôi về với thực tại. Tôi gặp chồng mình. Anh là một người đàn ông trưởng thành, ổn định, không hứa hẹn nhiều nhưng luôn làm được điều anh ấy nói.

Tôi lấy anh ấy, không phải vì hết yêu người cũ, mà vì tôi nghĩ mình đã đủ lý trí để chọn người đúng, chứ không phải người khiến tim mình loạn nhịp.

Và đúng là… chồng tôi tốt thật. Quá tốt là đằng khác.

Lấy được một người chồng quá tốt… nhưng mỗi đêm về tôi lại nhớ yêu người cũ
Ảnh minh họa

Anh không làm gì sai. Nhưng tôi vẫn thấy khoảng trống. Những câu chuyện tôi kể, anh nghe nhưng không hiểu. Những bài hát tôi thích, anh thấy “sến”. Những lần tôi im lặng rất lâu, anh chỉ hỏi: “Em mệt à?” rồi để yên như thế.

Tôi từng hy vọng thời gian sẽ khiến tôi quên đi người cũ. Nhưng không. Người ta càng lớn, càng biết giấu kỹ, chứ không phải càng dễ quên.

Tôi đã thử nhiều lần để yêu chồng mình bằng một tình yêu thật sự. Nhưng càng cố, tôi càng cảm thấy có lỗi… vì trái tim mình không ở đây.

Có lần tôi hỏi: "Nếu một người luôn làm tất cả mọi thứ đúng, nhưng người bên cạnh lại không hạnh phúc thì lỗi thuộc về ai?"

Tôi không có câu trả lời.

Tôi viết những dòng này không phải để biện minh cho cảm xúc sai trái. Tôi chỉ muốn thừa nhận một điều mà lâu nay tôi luôn chối bỏ: Tôi là một người vợ tốt trên giấy tờ. Nhưng là một người phụ nữ chưa từng buông bỏ quá khứ.

Tôi vẫn sống cùng chồng, vẫn lo cơm nước, chăm con, làm tròn mọi trách nhiệm. Nhưng sâu trong lòng, tôi biết rằng tôi chưa bao giờ thật sự "ở lại" trong cuộc hôn nhân này.

Tôi không dám rời đi, vì chồng tôi không đáng bị tổn thương. Nhưng cũng không dám bước tiếp, vì bản thân tôi... chưa bao giờ thật sự bước vào.

Tôi không biết phải làm sao để thoát ra khỏi những cảm xúc này.

Tôi đã cố quên, đã tự nhủ hàng trăm lần rằng quá khứ đã qua rồi, hiện tại của tôi đang rất yên ổn. Nhưng càng cố quên, tôi càng nhớ. Càng dằn lòng lại, nỗi đau lại càng trỗi dậy. Có những đêm, tôi gục đầu vào gối mà bật khóc, không vì ai làm tổn thương tôi mà vì chính tôi đang tự xé mình ra từng mảnh.

Tôi yêu chồng mình theo cách một người biết ơn. Nhưng tôi chưa từng yêu anh như cách một người vợ nên yêu chồng. Tôi rất sợ. Sợ sẽ mãi như thế này. Sợ sẽ sống trọn đời bên một người, nhưng trái tim thì vẫn mãi mắc kẹt với một người khác. Tôi chỉ muốn thoát ra. Nhưng không biết lối nào để thoát. Tôi phải làm sao đây?

Theo Thương Trường