Tính đến nay, tôi lấy chồng đã được hơn một năm. Hồi còn yêu, anh dễ tính lắm, thu nhập tốt, nấu ăn lại ngon. Anh chăm sóc tôi từng chút một, chuyện tiền nong với người yêu cũng cực kỳ thoải mái. Chúng tôi từng sống chung hai năm, hiểu hết thói hư tật xấu của nhau rồi mới quyết định cưới. 

Anh thừa biết tôi vụng về, lười biếng, không biết nấu ăn, công việc lại chỉ ở mức lương "ba cọc ba đồng"... Ngày đó anh bảo chẳng sao cả, anh lo được. Bố mẹ anh lúc ấy cũng quý tôi lắm, nên tôi mới hăm hở theo anh về dinh sớm như vậy.

Thế nhưng đến giờ, tôi cảm giác mọi thứ thay đổi nhanh quá. Từ ngày làm dâu, tôi chưa được nghe chồng hay nhà chồng khen lấy một câu. Tôi vốn vụng về, nấu cơm không ngon, chính vì vậy mà mỗi lần về quê, bố mẹ chồng thường chê thẳng thừng: "24 tuổi đầu mà không nấu được bữa cơm cho nên hồn".

Cũng chẳng hiểu sao tôi làm gì cũng hỏng: vẩy rau thì rau bay khắp sàn, nhặt rau thì không nhớ tên, kho cá thì cháy cả nồi. Đến chuyện rửa bát, lúc thì tôi làm bể, lúc lại úp không đúng chỗ cũ. Thậm chí gọt hoa quả cũng không xong, không méo mó thì cũng đứt tay... Kết cục là loanh quanh toàn mẹ chồng nấu, chồng rửa bát. Những lúc như thế, tôi chỉ biết "hối lộ" bằng cách đi mua trà sữa, bánh kẹo về cho bố mẹ bớt giận.

Lấy phải vợ 'vừa lười vừa vụng' và cái kết sau 1 năm làm dâu  - Ảnh 2.
#adx-inImage iframe {background:transparent !important;}

Ảnh minh họa

Lên Hà Nội, chồng tôi là người đứng bếp chính, còn tôi nhận phần rửa bát. Lắm hôm tôi nổi hứng nấu thử, anh ăn vào xong là "dỗi" nguyên ngày vì đau bụng, rõ ràng ngày trước anh chưa bao giờ chê tôi nửa lời. Tôi cũng tập tành nấu theo mạng, học theo bố vì ở nhà mẹ tôi cũng chẳng biết nấu ăn. Thế nhưng học nửa năm rồi mà cũng chỉ bập bẹ được vài món cơ bản.

Lương tôi đi làm chỉ loanh quanh 8-9 triệu, nên bố mẹ chồng hay chê việc nhà thì vụng mà việc công ty cũng kém. Ngày trước, chồng cho tiền tôi đi học tiếng Anh, nhưng học xong tôi mải ăn chơi vài tháng là quên sạch. Giờ đây anh hay chê tôi kiến thức ít, lại lười học. Anh phải ép tôi đi học một ngành mới có tương lai hơn thì mới bớt càm ràm. Không chỉ chê nấu ăn, công việc, anh còn chê cả cái tính hậu đậu, "não cá vàng" của tôi. Lúc yêu anh bảo con gái như thế mới dễ thương, giờ mỗi lần ra khỏi nhà mà tôi chuẩn bị lâu là anh nhăn nhó, sốt ruột ngay.

Nhờ tôi xem Google Maps, lắm lúc tôi chỉ sai làm anh đi nhầm đường là anh vừa cáu vừa bất lực dừng xe lại để "dạy" tôi cách xem bản đồ. Tôi hay quên chìa khóa nhà, chìa khóa xe làm hai vợ chồng phải lục tung nhà lên tìm, xong anh lại mắng: "Không được cái nết gì, chỉ biết bày việc". Trong khi hồi sống chung anh thừa biết tính tôi như vậy rồi, ngày đó anh có bao giờ nói gì đâu, giờ thì đanh đá thật sự!

Nhưng được cái, chê thì chê nhiều thế thôi chứ anh vẫn rất thương vợ. Tiền nong anh chẳng bao giờ tính toán, tôi ốm đau là anh nghỉ làm ở nhà chăm sóc, đi đâu cũng dắt vợ theo chứ hiếm khi để tôi ở nhà một mình. Lần nào tôi khen món gì ngon là y như rằng cả tháng đó anh sẽ nấu món đó cho tôi ăn.

Bố mẹ chồng cũng vậy, chẳng bao giờ can thiệp sâu vào chuyện của hai đứa. Vợ chồng tôi hơi khó có con, nhưng ông bà chẳng nửa lời trách móc hay gây áp lực. Ông bà chỉ nhắc chúng tôi giữ tư tưởng thoải mái, ăn uống khoa học và tiết kiệm hơn để sau này nếu cần thì can thiệp y học. Thỉnh thoảng mẹ chồng dạy tôi nấu nướng, mà thấy con dâu không có tiềm năng, bà lại bảo: "Thôi để tao nấu luôn cho nhanh, chứ đợi mày chắc đến Tết Tây mất. Hai đứa về chơi là vui rồi". Đi đâu bà cũng khoe khéo: "May con dâu nhà tôi được cái mặt tiền sau này cho con cháu nó vớt vát, chứ không là cháu tôi ế chổng mông"...

Tôi vốn là người không thích để bụng, ai chê thì tôi chỉ biết cười trừ hoặc làm mặt đáng thương cho qua chuyện. Hiện tại, tôi đang vừa học công việc mới, vừa tập tành dọn dẹp, nấu nướng để bản thân tiến bộ hơn. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy mình vẫn quá may mắn khi chọn đúng người. Tuy giờ anh có "chua ngoa" hơn một chút, bố mẹ chồng hay chê một tí, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi biết mọi người vẫn luôn yêu thương và bảo bọc mình.

Theo Gia đình và xã hội