Hai tháng trước, chúng tôi chính thức ký đơn ly hôn. Cuộc hôn nhân 5 năm của tôi và anh khép lại trong im lặng, không cãi vã ầm ĩ, nhưng là những ngày lạnh lẽo đến tê dại. Chúng tôi chia tay vì "không hợp", hay nói thẳng ra là vì anh đã quá vô tâm, còn tôi thì mệt mỏi vì chờ đợi một người đàn ông trưởng thành mà mãi chẳng thấy.

Tôi từng nghĩ, thôi thì hết duyên buông tay, ai cũng được tự do. Nhưng không ngờ, cuộc đời lại trớ trêu đến vậy. Hôm đó, anh đưa mẹ đi khám bệnh ở bệnh viện thành phố. Khi đang dìu bà đi dọc hành lang, anh chợt nhìn thấy tôi từ xa. Cũng chẳng phải tình cờ gì cái bụng tôi giờ đây không thể giấu được nữa. Anh đứng chết trân, còn tôi cũng khựng lại vài giây, sau đó lẳng lặng quay đi như không quen biết.

Chiều hôm ấy, anh nhắn tin dồn dập: "Em có thai thật à? Là của anh đúng không? Tại sao không nói với anh?" Tôi chỉ trả lời đúng một câu: "Giờ anh quan tâm thì còn có nghĩa gì?" Suốt mấy tiếng sau, điện thoại tôi rung liên tục. Anh gọi, anh nhắn, thậm chí còn đến tận nhà bố mẹ đẻ tôi để hỏi cho ra lẽ. Tôi biết anh sốc. Chẳng phải vì anh còn yêu tôi, mà bởi sự thật này khiến anh thấy bị tổn thương lòng tự trọng, kiểu như anh là kẻ bị bỏ lại, không được quyền biết điều gì đang diễn ra.

Ly hôn được 2 tháng tôi tình cờ gặp lại chồng cũ khi đi khám thai ở viện
Ảnh minh họa.

Thật ra tôi phát hiện mình mang thai ngay trước khi nộp đơn ly hôn một tuần. Lúc đó, tôi đã đắn đo rất nhiều: nói với anh hay giấu đi? Nhưng tôi nhớ lại những đêm anh đi nhậu đến khuya, những lần tôi ốm nằm bẹp vẫn tự mình nấu cháo, nhớ cả cái ánh mắt thờ ơ khi tôi nói "mình cần anh chia sẻ nhiều hơn". Nếu đứa trẻ là sợi dây trói buộc, thì sợi dây ấy quá mong manh để níu một người đàn ông vốn dĩ chẳng muốn về nhà.

Tôi chọn im lặng. Tôi muốn sinh con ra trong bình yên, không phải trong sự miễn cưỡng của ai đó. Cuộc gặp bất ngờ ở bệnh viện khiến mọi thứ vỡ lở. Anh đến nhà tôi, giọng gắt gỏng: "Con là của anh, sao em tự quyết định? Anh có quyền làm cha!" Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: "Anh có bao giờ làm chồng đúng nghĩa chưa mà đòi làm cha? Quyền ư? Con tôi cần một người cha yêu thương nó, chứ không cần một người thỉnh thoảng nhớ ra mình có con."

Mẹ tôi phải đứng ra can ngăn vì sợ tôi xúc động mạnh ảnh hưởng thai nhi. Anh bỏ về, nhưng mấy hôm sau lại gửi tin nhắn xin lỗi, rồi hứa hẹn đủ điều: "Anh sẽ thay đổi", "Anh muốn gia đình mình quay lại". Nghe những lời ấy, tôi chỉ thấy chua chát. Khi còn là vợ chồng, tôi nói bao lần anh chẳng hề thay đổi. Đến khi mất rồi, anh mới nhận ra?

Đêm đó, tôi trằn trọc không ngủ. Tôi vẫn còn tình cảm với anh, nếu nói không thì là dối mình. Nhưng tôi sợ lặp lại vết xe đổ. Tôi không muốn con lớn lên trong một mái nhà lạnh lẽo, nơi bố mẹ sống cạnh nhau như hai người xa lạ. Tôi quyết định sẽ nuôi con một mình. Có thể khó khăn về kinh tế, có thể mệt mỏi trăm bề, nhưng ít nhất tôi chủ động được tình cảm và không phải chờ đợi vô vọng. Tôi chỉ mong anh sau này yêu thương và có trách nhiệm với con nếu muốn, chứ không cần yêu thương tôi nữa.

Khi viết những dòng này, tôi đã bầu bốn tháng. Mỗi lần nghe tim con đập trong bụng, tôi lại thấy mọi tổn thương của mình trở nên nhẹ nhàng. Có lẽ, hạnh phúc không phải là níu giữ một cuộc hôn nhân đã rạn nứt, mà là đủ can đảm để bước tiếp vì điều quý giá hơn.

Theo Thương Trường