
Mẹ kể, tôi là kết quả của cuộc tình vụng trộm giữa bà với một người đàn ông đã có gia đình. Sau trận đánh ghen dữ dội của vợ ông, mẹ buộc phải bỏ trốn, cắt đứt mọi liên lạc.
Không lâu sau, mẹ phát hiện mang thai tôi. Dù biết những ngày tháng phía trước sẽ đầy khó khăn, tủi cực, song bà vẫn không tìm lại cha tôi.
Trước khi qua đời, mẹ đưa tôi chiếc hộp gỗ nhỏ, bên trong là tấm ảnh chụp chung với cha tôi thời trẻ. Mặt sau bức ảnh ghi đầy đủ họ tên, năm sinh và địa chỉ của ông.

Tôi choáng váng và băn khoăn suốt nhiều tháng. Tôi vừa muốn thực hiện di nguyện của mẹ, vừa lo cha sẽ không chấp nhận mình, lại sợ sự xuất hiện của tôi khiến cuộc sống của ông bị xáo trộn.
Cuối cùng, tôi cũng quyết định đi tìm cha. Không khó để tôi tìm thấy cha vì suốt mấy chục năm qua, ông vẫn sống ở quê nhà.
Ngày gặp, tôi mới biết cha đã ngoài 70 tuổi, góa vợ và đang sống cùng vợ chồng người con trai bị liệt.
Khi nhận lại chiếc hộp gỗ, môi ông run run hỏi về mẹ. Biết bà đã mất, ông lặng người một lúc rồi nói mình chưa từng hay tin có một đứa con trai khỏe mạnh.
Ông rất vui, mong từ nay cha con không còn xa cách. Nhưng đúng như tôi lo sợ, sự xuất hiện của tôi đã làm đảo lộn cuộc sống của ông.
Vợ chồng em trai cùng cha khác mẹ kịch liệt phản đối, tìm mọi cách ngăn cản. Họ cấm tôi đến thăm cha, thậm chí khi ông đổ bệnh, phải nhập viện cũng không cho tôi vào gặp.
Sau khi ông xuất viện, mỗi lần tôi tìm đến nhà, em dâu đều lấy lý do cha mệt, không muốn tiếp khách.
Cuối cùng, tôi biết họ làm vậy chỉ vì lo tôi sẽ được chia tài sản. Họ hiểu rõ pháp luật không phân biệt con chung hay con riêng trong quyền thừa kế, trừ khi có di chúc hoặc bị truất quyền.
Sự thật ấy khiến tôi đau lòng. Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tài sản, trong lòng chỉ có một mong muốn là được nhận cha, có cha.
Thế nhưng, dường như tình thân lại là thứ xa xỉ đối với tôi. Mỗi lần đứng ngoài cổng, nghe tiếng cha ho sặc sụa bên trong mà không thể nào vào chăm sóc, tim tôi như thắt lại.
Tôi đau đớn khi thấy sự ngăn cản của chính những người ruột thịt. Những ngày qua, tôi sợ một ngày nào đó, khi cha nhắm mắt xuôi tay, tôi vẫn chỉ là “người dưng bị nghi ngờ”, không kịp trọn vẹn chữ hiếu.
Nỗi lo sợ ấy theo tôi từng đêm, như một vết cắt không bao giờ lành. Tôi phải làm sao đây?

Theo VietNamNet