Tôi là mẹ của một cô con gái duy nhất. Từ ngày con lớn, tôi vẫn tự nhủ chỉ cần con khỏe mạnh, tử tế, sống hạnh phúc là đủ. Vậy mà đến khi đứng trước ngưỡng cửa hôn nhân của con, tôi mới nhận ra mình không dễ buông tay như tôi từng nghĩ.

Con gái tôi quen bạn trai là người nước ngoài đã hơn một năm. Cậu ấy làm việc tại Việt Nam, nói tiếng Việt chưa trôi chảy nhưng lễ phép, hiền lành và rất tôn trọng con tôi. Mỗi lần về nhà, cậu đều chủ động chào hỏi, trò chuyện, không tỏ ra hơn thua hay xa cách. Nhìn cách con gái tôi cười nói khi ở bên người ấy, tôi biết con đang yêu thật lòng.

Nhưng niềm vui ấy của con lại kéo theo nỗi bất an trong tôi. Nếu lấy nhau, con tôi sẽ theo chồng ra nước ngoài sinh sống. Điều đó gần như chắc chắn. Tôi nghe con kể về một tương lai ở xứ người, nơi có công việc tốt hơn, môi trường sống văn minh hơn. Con nói mọi thứ bằng giọng hào hứng, còn tôi thì im lặng. Tôi không đủ can đảm nói với con rằng, mỗi lần nghĩ đến cảnh con rời Việt Nam, tim tôi lại thắt lại.

  • Covers content
  • Not interested
  • Inappropriate
  • Seen too often

ADBRO is the full service ad network for high impact contextual advertising with direct access to the exclusive in-image inventories across major local publishers.

We provide free creative adaptation into rich media, interactive and playable ads formats. Campaigns in our channel are delivered under guaranteed prices for actions with programmatic & managed delivery. We provide contextually segmented in-target audiences for over 60 industries with a full range of brand safety solutions.

ADBRO operates across SE Asia, including Singapore, Vietnam, Indonesia, Thailand, Philippines and Malaysia.

To test our channel for your advertising campaigns or consider partnership programs for publishers, please contact us at www.adbro.me

moi lan nghi den canh con se theo chong tay ra nuoc ngoai, tim toi lai that lai hinh anh 1
Niềm vui ấy của con lại kéo theo nỗi bất an trong tôi vì sợ con ra nước ngoài theo chồng (ảnh minh hoạ: AI)

Thực lòng, tôi không muốn con đi xa. Tôi đã quen với việc có con bên cạnh. Tôi quen với những bữa cơm có tiếng con cười, quen với việc sáng sáng nghe con đi làm, tối về gõ cửa phòng chào tôi. 

Con gái tôi là đứa ngoan, nghe lời mẹ. Từ nhỏ đến lớn, con ít khi cãi lại tôi. Tôi biết, nếu tôi nói thẳng rằng tôi không muốn con ra nước ngoài, rất có thể con sẽ cân nhắc, thậm chí hy sinh tình cảm riêng để ở lại vì tôi. Chính điều đó khiến tôi đau đầu hơn bao giờ hết.

Tôi không muốn trở thành người mẹ ích kỷ, lấy danh nghĩa tình thân để trói buộc cuộc đời con. Tôi cũng không muốn vì nỗi cô đơn của mình mà ngăn con đến với hạnh phúc. Nhưng tôi lại không đủ vị tha để mỉm cười cho con ra nước ngoài sinh sống.

Nhiều đêm, tôi tự hỏi, rốt cuộc tôi đang lo cho con, hay lo cho chính mình? Tôi sợ con lấy chồng xa sẽ khổ, sẽ lạc lõng nơi đất khách, không ai bên cạnh khi ốm đau. Nhưng tôi cũng sợ chính mình già đi trong căn nhà vắng, chỉ còn biết nhìn điện thoại chờ những cuộc gọi đường dài.

Có lúc tôi nghĩ, hay mình cứ nói ra mong muốn của mình, để con tự quyết. Nhưng rồi tôi lại dừng lại. Bởi tôi hiểu, lời nói của mẹ nặng đến mức nào đối với con gái. Tôi sợ một câu nói vô tình của mình sẽ khiến con dang dở hạnh phúc riêng của mình.

Theo VOV