
Mỗi tối, khi tiếng máy may trong xưởng ngừng hẳn, tôi trở về nhà với đôi vai mỏi nhừ và đôi mắt cay xè. Nhìn ba đứa con đang túm tụm bên mâm cơm đạm bạc dù đang tuổi ăn tuổi lớn, lòng tôi lại thắt lại.
Hai vợ chồng tôi sống ở quê. Tôi làm công nhân may, tăng ca ròng rã cũng chỉ được hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Chồng tôi vốn sức khỏe yếu, ai thuê gì làm nấy, tháng nào khá khẩm lắm thì kiếm được đôi ba triệu. Tổng thu nhập chưa đầy 15 triệu đồng cho 5 miệng ăn, lại thêm tiền học phí, tiền thuốc thang cho chồng, thú thực, tôi chẳng dám nghĩ đến chuyện tương lai xây nhà xây cửa.

Nhiều đêm nằm tâm sự với chồng: "Hay là để em đi xuất khẩu lao động vài năm? Sang Nhật hay Đài Loan, vất vả tí nhưng tháng cũng gửi về được đôi chục triệu. Có thế mới mong sửa lại cái nhà, cho con cái học hành đến nơi đến chốn". Chồng tôi im lặng, nhưng phía nhà chồng thì bùng nổ một trận lôi đình.
Bố mẹ chồng và cả các anh chị em bên nội đều phản đối kịch liệt. Họ bảo: "Đàn bà con gái xa nhà, xa chồng là dễ hư hỏng. Thiếu gì cách kiếm tiền mà phải đi biền biệt như thế?". Cay đắng hơn, tôi nghe người ta xì xào rằng nhà chồng sợ tôi sang xứ người, thấy hào hoa rồi sẽ bỏ rơi người chồng bệnh tật, yếu ớt này. Họ không tin tôi. Họ sợ "xa mặt cách lòng".
Sự nghi ngờ của người thân như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mọi nỗ lực và sự hy sinh của tôi. Tôi đi là vì ai? Nếu không vì tương lai của ba đứa trẻ, nếu không vì muốn chồng có tiền thuốc thang tử tế, tôi có muốn rời xa tổ ấm của mình để đến một nơi xa lạ, làm lụng cực nhọc không?
Lòng tin giữa người với người, nhất là giữa những người ruột thịt, sao mà mong manh quá. Tôi đang đứng giữa ngã ba đường: Đi để tìm một lối thoát kinh tế nhưng phải đánh đổi bằng sự ghẻ lạnh, nghi kỵ của nhà chồng; hay ở lại để giữ trọn cái danh "vợ hiền, dâu thảo" nhưng cả nhà cứ mãi quẩn quanh trong cái nghèo bền vững?

Theo VOV