
Suốt 7 năm tôi sống lặng lẽ đi làm, về nhà, cuối tuần đón con gái đi ăn chở con đi học thêm rồi lại đưa con về cho mẹ. Mọi thứ đều đều đến mức tôi tin rằng phần đời còn lại của mình sẽ trôi qua như thế. Tôi không còn dám nghĩ đến hôn nhân, không phải vì hết tin vào tình yêu, mà vì sợ làm tổn thương con và sợ chính mình thêm một lần đổ vỡ.
Cuộc hôn nhân đầu của tôi kết thúc trong im lặng. Không phản bội, không tranh giành, chỉ là hai người không còn đủ kiên nhẫn để đi tiếp cùng nhau. Ngày ký vào đơn ly hôn, tôi tự nhủ sẽ dành phần đời còn lại để bù đắp cho con gái. Khi đó con mới 10 tuổi, còn quá nhỏ để hiểu vì sao bố mẹ không thể sống chung. Tôi đã nghĩ chỉ cần mình làm tròn trách nhiệm, con sẽ lớn lên bình yên, còn bản thân có hạnh phúc hay không cũng không quan trọng.
7 năm trôi qua, con gái tôi giờ đã 17 tuổi. Con đủ lớn để nói những lời khiến tôi đau hơn bất kỳ ai khác. Còn tôi sau từng ấy năm cô độc, lại gặp một người phụ nữ khiến lòng mình rung động. Cô ấy chưa từng kết hôn, nhỏ hơn tôi 8 tuổi, dịu dàng, hiểu chuyện và chấp nhận quá khứ của tôi một cách bình thản. Khi ở bên cô, tôi mới nhận ra mình đã sống khô cằn thế nào suốt những năm qua. Tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện tái hôn, không ồn ào, không phô trương, chỉ là có một người cùng ăn bữa cơm tối và cùng già đi.
Nhưng khi tôi vừa mở lời với con gái, mọi thứ sụp đổ. Con phản đối gay gắt, không vòng vo, không do dự. Con nói con không chấp nhận bố lấy vợ nữa, không muốn có mẹ kế, không muốn trong cuộc sống của bố xuất hiện một người phụ nữ khác ngoài mẹ con. Con khóc, rồi trách tôi ích kỷ chỉ nghĩ đến hạnh phúc của bản thân mà quên rằng con đã phải chịu đựng thế nào sau ly hôn. Con hỏi tôi một câu khiến tôi nghẹn lời: “Bố có chắc sau này có gia đình mới rồi vẫn thương con như bây giờ không?”.

Tôi nhận ra suốt 7 năm qua, dù tôi nghĩ mình đã làm đủ, trong lòng con vẫn luôn tồn tại nỗi sợ bị bỏ rơi. Mỗi lời giải thích của tôi đều trở nên vô nghĩa trước ánh mắt đề phòng của con. Con dần tránh mặt tôi, trả lời tin nhắn hờ hững, những buổi gặp cuối tuần trở nên nặng nề. Tôi đau vì thương con, nhưng cũng đau vì lần đầu tiên cảm thấy mình không còn quyền lựa chọn cho cuộc đời mình.
Chưa kịp tìm cách hàn gắn với con, tôi lại đối diện với một bức tường khác là bố mẹ người tôi yêu. Họ phản đối ngay từ đầu khi biết tôi đã từng ly hôn và có con riêng. Trong mắt bố mẹ người yêu, tôi là rủi ro mà con gái họ không nên gánh. Họ sợ con mình sẽ thiệt thòi, sợ cảnh mẹ kế con chồng phức tạp, sợ những mâu thuẫn không bao giờ dứt. Không ai nói lời nặng nề, nhưng sự lạnh nhạt và khoảng cách đủ khiến tôi hiểu rằng mình không được chào đón.
Người phụ nữ bên cạnh tôi rơi vào thế khó. Cô ấy yêu tôi, nhưng không đủ mạnh mẽ để chống lại gia đình. Cô ấy thương tôi, nhưng cũng thương bố mẹ. Có những lúc cô khóc và nói hay là dừng lại, vì không muốn tôi phải đứng giữa con gái và cô, cũng không muốn vì mình mà gia đình tan vỡ. Những lúc ấy, tôi chỉ biết im lặng. Tôi chưa bao giờ thấy mình bất lực đến vậy.
Ở tuổi này tôi không mơ mộng nữa. Tôi không cần một người để lấp đầy cô đơn nhất thời, càng không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Tôi chỉ muốn một mái ấm đúng nghĩa, nơi mình được là chồng, là người đàn ông của gia đình, chứ không chỉ là một người bố đến thăm con theo lịch. Nhưng để có được điều đó, tôi phải trả giá bằng nước mắt của con gái và sự phản đối từ gia đình người tôi yêu.
Tôi tự hỏi liệu mong muốn được hạnh phúc sau ly hôn có phải là sai? Hay số phận của những người đã qua một lần đổ vỡ là phải chấp nhận sống lưng chừng, không dám bước tiếp cũng không thể quay đầu? Tôi vẫn đang kiên nhẫn từng chút một với con gái, hy vọng con hiểu rằng tình yêu của bố không bị chia nhỏ vì có thêm một người phụ nữ. Tôi cũng âm thầm chờ đợi sự cảm thông từ gia đình người tôi yêu dù biết con đường đó rất dài.
Có thể cuối cùng tôi sẽ phải lựa chọn. Nhưng lựa chọn nào cũng khiến tôi đau. Nỗi đau lớn nhất của một người đàn ông sau ly hôn không phải là cô đơn, mà là khi muốn bắt đầu lại thì bị chính những người mình yêu thương nhất kéo đứng lại giữa lưng chừng hạnh phúc.

Theo Thương trường