
Mình năm nay 31 tuổi đã 1 vợ, 1 con, nhà cửa xe cộ tài sản đều có do bố mẹ hai bên góp tiền mua cho. Thu nhập hai vợ chồng cũng ổn, một tháng khoảng 60 triệu, trong đó mình kiếm khoảng 35-40 triệu còn lại là của vợ.
Nhà mình cũng có giúp việc và thiết bị điện tử như robot hút bụi, máy rửa bát, máy giặt máy sấy… nên việc nhà cũng đỡ đi nhiều. Hai vợ chồng cũng có nhiều thời gian hơn, bác giúp việc cũng tập trung chăm lo cho bé nhà mình được hơn.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như hàng tháng, mình đều nộp cho vợ mình tiền đầy đủ, chỉ giữ lại khoảng 5 triệu để tiêu vặt nhưng buồn lắm mọi người à. Mình hay bị vợ mắng, vợ nói, bất kể lý do gì. Ví dụ đi làm về muộn cái là bị nói "sao nay làm cái gì mà về muộn thế?".
Vợ đi chơi với bạn bè thì mình không nói gì, mình đi chơi thì bảo "suốt ngày đi chơi". Lúc vợ đi mua sắm, ăn uống với bạn bè, mình ở nhà trông con cũng không kêu. Nhưng vợ về, chăm con được 5 phút – 10 phút mà thấy mình chơi điện thoại là kêu "suốt ngày điện thoại, suốt ngày game".

Ảnh minh hoạ
Vợ mình đi ăn, đi nhậu với bạn bè thì mình cũng không nói, mình đi với công ty thì "lại rượu bia, công ty anh hay ăn nhậu nhỉ?". Việc nhà thì không phải làm nhiều, tiền thì chồng đưa cho, vậy mà lại đối xử với chồng như vậy… nên dần dần mình chán, tình cảm vợ chồng đi xuống. Vợ mình cũng thuộc hàng xinh đẹp, giỏi giang, cũng năng động, nhiều mối quan hệ nữa. Nhiều lúc mình cảm thấy vợ ở ngoài thì vậy chứ về nhà thì lại như một người khác, đối xử với chồng không ra gì…
Mình cũng nói với vợ nhiều rồi thì cô ấy nói mình không hiểu rồi kết luận: "Nếu là chồng của vợ mình thì phải chấp nhận những việc đó", nếu không chấp nhận ban đầu còn cưới làm gì?". Mình cũng chẳng muốn nói, chẳng muốn đôi co gì nữa vì mệt mỏi rồi.
12 năm hiếm muộn, vừa có tia hy vọng tôi suy sụp phát hiện chồng có con riêng 6 tháng tuổiĐỌC NGAY
Đến dạo gần đây, khoảng nửa năm nay thì bản thân mình lại thấy có tình cảm với những cô gái khác. Trước kia thì không có cảm xúc này, nếu ai tiếp cận thì mình sẽ nghĩ là mình có vợ, có con rồi nên phải nói thật và hành động là mình đã có gia đình. Kiểu con tim thì có một chút nhưng lý trí thì mình biết là không nên. Nhưng bây giờ thì cả con tim và lý trí mình đều nghĩ "vợ mình vậy, mình có tình cảm với họ một chút cũng không sao".
Như ở công ty mình, có bạn nhân viên mới, mình giúp đỡ bạn ấy, bạn ấy cũng tìm cách cảm ơn. Lúc trước bạn ấy mời mình đi uống nước, đi ăn nhưng mình từ chối, giờ thì lại tìm cách để bạn ấy mời mình.
Trước đây các bạn, đồng nghiệp nữ uống say mình cũng ngại, có thể nhờ một bạn khác độc thân đưa về nhưng giờ mình lại muốn đưa về.
Có những bạn nữ cũng thích mình, tặng quà mình thì mình tìm cách từ chối rồi trả lại nhưng giờ mình lại có tư tưởng là đón nhận những món quà đó, tình cảm đó.

"Thậm chí mình còn nghĩ ra kịch bản làm thế nào để vợ không biết". Ảnh minh hoạ
Thậm chí có những hôm ở nhà ngồi không, suy nghĩ vẩn vơ, những người con gái, những bạn nữ đó lại xuất hiện trong đầu mình. Thay vì suy nghĩ sẽ đi ăn, đi uống nước xem phim với vợ, với con thì lại nghĩ về những buổi hẹn hò với các bạn ấy, thậm chí còn nghĩ ra kịch bản làm thế nào để vợ không biết.
Mình thì chưa hành động nhưng trong lý trí và con tim luôn thôi thúc mình: "Ừ, một chút có sao đâu, mình xứng đáng được hưởng hạnh phúc hơn mà", kiểu vậy.
Rồi mình chợt nhận ra, đây có phải đây chính là ngoại tình trong tư tưởng không? Mình phải làm thế nào để thoát khỏi những suy nghĩ đó?… Vợ chồng mình đang chung sống, mình không được làm như vậy nhưng bản thân mình không muốn ly dị vợ mà lại cũng muốn bản thân có được nhiều hạnh phúc hơn…
Những người con gái đó thì lại không giàu, không giỏi, cũng không xinh hơn vợ mình nhưng họ lại có những hành động mà nói thật, nhiều lúc vợ mình chưa bao giờ làm với mình như vậy, khiến mình nảy sinh tình cảm…
Mình không biết phải làm thế nào nữa, nói ra cũng cãi nhau… mà không nói thì chẳng biết một ngày nào đó, mình sẽ ngoại tình như những gì mình đang suy nghĩ.
Cứ nói đàn ông bản lĩnh, mình đã cố gắng vượt qua, nhưng chính vợ mình lại là người khiến mình có thể không vượt qua được những cám dỗ đó…

Theo Giadinhxahoi