14 năm về trước, hai người ngồi cãi nhau ngay đầu con ngõ hẹptrước cổng khu nhà trọ sinh viên. Hai khuôn mặt non tơ, tiếc rẻ, buồnrười rượi. Giọng này tấm tức, giọng kia rụt rè. Bởi mọi thứ vẫn còn mơhồ lắm…

Côgái nhỏ không biết mình đã hết giận, hết buồn, hết tủi thân hay chưa. Côchỉ thấy bối rối, không biết phải cư xử như thế nào cho đúng. Cô nhớ lạiđêm đó, cô nằm một mình trong căn phòng trọ vắng lặng vì mọi người đã rủnhau đi chơi cả. Mỗi khi nghe tiếng chân bước ngoài hành lang là lòng côrộn rã, hy vọng căng trào. Tiếng chân khuất dần, nước mắt ứa ra, nhưngkhông khóc. Ai lại yếu đuối như thế? Đôi khi, cô muốn chạy ra trạm bưuđiện ngoài ngõ, gọi ngay một cuộc điện thoại, là biết cậu ấy có ghé quarủ mình đi chơi hay không, khỏi phải chờ đợi nữa. Nhưng cô kiên quyếtkhông gọi. Cô tự nói với mình, nếu đêm nay cậu ấy xuất hiện, nghĩa làcậu thật lòng thích mình, còn nếu không, thì xem như chấm dứt.

Đêmđó, lần đầu tiên trong đời, cô bé cứng cỏi, kiêu kỳ lôi sổ tay ra, làmthơ. Bài thơ vụng về có cái tựa đề trùng với một bài hát nổi tiếng: Những bước chân âm thầm. Nghe ướt át phải biết! Lâu rồi, bài thơ ấyvứt đi đâu cô cũng không còn nhớ.

Vàdù rằng đêm đó, cậu ta không đến, nhưng mọi chuyện cũng không vì thế màchấm dứt…

* **

…Đêm nào đó của tám năm về trước, hai người ngồi cãi nhau trong quán càphê gần căn nhà nhỏ thuê với giá rẻ, chật chội đến nỗi mỗi khi anh đếnthăm, cô không muốn cho anh vào nhà, hai người lôi nhau ra quán cà phê,uống cà phê mãi thành ra giống hai thằng bạn thân, không giống ngườitình. Anh nói đi, em có lỗi gì? Anh có lỗi gì? Chúng ta sao lại đến mứcphải chia tay?

Nếu như...
Minh họa: Song Song

Anhkhông biết phải trả lời thế nào. Nhưng, từ khi là một chàng trai mới lớncho đến bây giờ, anh đã thân thuộc với cô xiết bao! Thân thuộc đến mứccô đã trở thành người mẹ, người chị, người em… Còn người tình? Ngườitình phải có những xốn xang gì? Anh không biết. Anh chưa từng có cảmgiác xốn xang sôi nổi vì cô. Anh có lỗi gì nếu muốn được có cơ hội tìmkiếm những xúc cảm của đời mình? Mới ngoài 20 tuổi, mỗi người đều cóbiết bao cơ hội… Sẽ ra sao nếu cả hai cứ đóng chặt lấy những cánh cửacuộc đời chỉ bởi lời nguyện ước thời con trẻ?

Nhưng liệu, có cần đóng cánh cửa này thì mới mở được cánh cửa khác? Sựđời đâu có khô cứng như vậy! Nó cứ tan hoang, mênh mang, nhưng không kémphần tàn khốc.

* **

Chiều nào đó của bốn năm về trước, hai người lại đứng cãi nhau trướccổng rào nhà anh. Nhà ở chốn quê, bên ngoài rào là đường đất, là mấythửa ruộng khô xác. Anh đã trở thành một người đàn ông nghiêm nghị. Côcũng là một phụ nữ lịch lãm và sắc sảo, độ kiêu kỳ gia tăng không aichịu nổi. Mọi thứ đã rõ ràng, cô sắp lấy chồng, nhưng cô đang làm mọithứ rối tung lên.

-Sao anh không trả lời thư em? Bốn năm nay, em viết cho anh bao nhiêu láthư.

-Em không đề địa chỉ, làm sao anh hồi âm?

-Chúng ta có cùng bao nhiêu người bạn, bao nhiêu chỗ quen thuộc, baonhiêu mối quan hệ để nếu muốn, anh có thể dễ dàng tìm ra em?

-Nếu em thực sự muốn gặp anh, có cần đánh đố nhau như thế không?

-...

Côkhông hiểu được, anh từng nói với người khác rằng, không ai có thể thaythế được cô trong tim anh. Những đổ vỡ của các cuộc tình về sau đã giúpanh nhận ra điều đó. Anh bỏ về quê để trốn tránh sự đau đớn. Anh sống côđộc bốn năm nay, lòng lúc nào cũng nhớ đến cô… Thế thì khi đọc thư cô,anh phải tìm cô chứ! Cô đã nhủ với mình khi đặt bút viết những lá thưcho anh, rằng cô sẽ không bao giờ ghi địa chỉ của mình. Chính anh đã rờibỏ cô, thì giờ đây, anh phải tìm lại cô chứ? Cô đã nhủ với mình, nếu anhtìm cách đến với cô, hay hồi âm cho cô, nghĩa là anh vẫn còn yêu cô, họsẽ lại như xưa, một mối tình dài quả không dễ gì xóa bỏ. Mặc cho email,mặc cho điện thoại di động, mặc cho tin nhắn đang đổ bộ vào thời đại củahọ, vào tuổi thanh xuân, tuổi yêu đương của họ, cô vẫn viết thư, mang rabưu điện gửi. Những lá thư đúng nghĩa, trôi đi rất lâu mới đến được tayanh…

Nhưng, đến tận khi cô báo rằng mình sẽ lấy chồng, anh cũng không hồi âm.Cô tìm đến tận đây, gạt bỏ mọi kiêu kỳ, để nghe anh nói những lời vớ vẩnnày, liệu có đáng không?

Côtức tối trở ra thị xã, nhảy tàu về ngay trong đêm, nhất định sẽ cưới.

Ngày cưới, cô lại tự nhủ lòng, nếu ngay khi đứng trước bàn thờ gia tiênmà anh xuất hiện, bảo cô hãy bỏ tất cả mà đi với mình, cô cũng sẽ đi,ngay lập tức.

Nhưng anh không đến…

* **

Rồimột buổi trưa của nhiều năm về sau này, giữa sân bay ồn ào náo nhiệt,anh chợt nhìn thấy cô. Họ vừa xuống cùng một chuyến bay mà không hềbiết. Sau nhiều năm, cô đã hoàn thiện nốt mẫu người mà cô sẽ phải trởthành. Anh nhìn thấy một người đàn bà sang cả, lạnh lùng, ánh mắt nhưluôn muốn khuất phục người khác, cử chỉ đòi hỏi người ta phải tuân theomệnh lệnh; nhưng lẩn khuất đâu đó, vẫn toát lên vẻ đa sầu, da diết.Phải, từ xưa, anh đã nghĩ về cô rồi sẽ thành ra thế.

Anhnghe bạn bè nói, cô đã chia tay chồng, không con cái, chỉ ôm lấy côngviệc như cái cớ cho nỗi cô đơn của mình. Anh muốn tiến đến chỗ băngchuyền hành lý, chào cô một tiếng, rồi hai người sẽ ngồi đâu đó uống càphê - như hồi xưa - sáu năm dài họ uống với nhau chắc phải cả ngàn ly càphê khắp các quán cóc Sài Gòn. Rồi đưa nhau về, rồi hò hẹn - anh bậtcười thầm vì cái mong muốn “hò hẹn” của mình. Nhưng, anh vẫn đứng chônchân một chỗ, nhìn dáng hình cô, nhìn một phần khuôn mặt cô từ phía saukhi cô cử động. Anh tự nhủ, nếu tình cờ, cô quay lại, nhìn thấy anh, anhsẽ bước tới ngay, họ sẽ cùng đi uống cà phê. Anh cứ nhìn cô đăm đăm nhưthế… Anh nhớ, ngày xưa, giữa giảng đường hàng trăm người, anh chỉ cầnchăm chú nhìn cô trong chốc lát, là cô lập tức quay lại, bắt gặp mặt anhđang ửng đỏ. Và lúc này, anh cũng nhìn như thế, hy vọng cô quay lại.

Đãmấy lần, anh sốt ruột, dợm bước và toan cất tiếng gọi tên cô.

Nhưng anh cứ đứng im, trơ mắt mà nhìn, hy vọng cô quay lại. Thi thoảng,cô cũng nghiêng bên này, ngó bên kia nhưng tuyệt nhiên, chẳng có ánh mắtnào rơi trúng về phía anh đang đứng.

Cuối cùng thì có vẻ cô đã lấy xong hành lý, đẩy ra cửa, qua cổng anninh, lẩn vào dòng người tấp nập ngoài sảnh chờ rộng lớn.

* **

Anhkhông hề biết rằng, trước khi anh kịp nhìn thấy, cô đã biết có anh trênchuyến bay đó, từ lúc check-in. Cô cũng tự nhủ lòng, yên nào… chỉ cầnanh chủ động bước đến chào cô, thì họ sẽ trò chuyện, sẽ cùng nhau điuống cà phê - như hồi xưa - sáu năm dài họ uống với nhau chắc phải cảngàn ly cà phê khắp các quán cóc Sài Gòn.

Vìcô không quay lại nên anh làm sao thấy, khi qua cổng an ninh, nước mắtcô đã chảy thành dòng trên mặt.

Theo PNCN