Hà choáng váng nhưng vẫncố giữ cho chồng chút thể diện cuối cùng, cô rút điện thoại run run bấm số. Bênkia đường, hai con người vẫn mải miết quấn lấy nhau rồi mất hút sau cánh cửa...

Nghe chồng điện thoại í ới hẹn hòvới bạn, Hà đi ra đi vào lòng như có lửa đốt. Mỗi năm, cứ ngày mùng 1 Tết dươnglịch là Kiên đi họp lớp. Cái hội lớp của Kiên tự đặt ra quy định oái oăm làkhông cho phép ai được mang gia đình vợ con hay người yêu đi theo. Nên lần nàoHà cũng "sốt xình xịch" lên như thế.

Còn nhớ ngày Kiên dẫn Hà về ra mắt bố mẹ cách đây đã 3 năm, đang hồi hộp trổ tàinấu nướng với mẹ chồng và cô em chồng tương lai, cô em chồng buột miệng: “Mẹ ơi,con nhớ ngày trước anh Kiên đưa chị Hường về chơi, chị ý nấu món bún chả ăn ngontuyệt mẹ nhỉ! Nhắc đến lại thấy thèm!”. Rồi sực nhớ ra mình lỡ lời, cô em quaysang nhìn Hà vẻ ái ngại. Mẹ chồng vội đỡ lời: “À, con không biết Hường nhỉ! Nólà bạn học, chơi thân với thằng Kiên từ cấp 1 đến tận cấp 3 kia đấy”, rồi bàchép miệng thở dài: “Rõ khổ, con bé ngoan ngoãn, xinh xắn là thế mà đa đoan, nólấy chồng năm ngoái, thằng Kiên còn đi dự đám cưới đấy, ấy thế mà chồng nó vừabị tai nạn, mất rồi. Để vậy… nó mà…”. Nhìn vẻ bối rối sau câu nói ngập ngừng củabà, Hà chỉ biết im lặng. Sự nhạy cảm của người con gái khiến Hà không khỏi lợncợn suy nghĩ về người bạn gái tên Hường bí ẩn của chồng.

Sau lần đó, Hà khéo léo tìm cáchgợi chuyện để Kiên kể về Hường, nhưng chồng cô đều đánh trống lảng khiến Hà càngthêm tò mò.

Oan gia tình cũ
 

Lấy nhau được 3 năm, Kiênchẳng năm nào là chịu ở nhà vào ngày Tết dương lịch. Thậm chí còn chèchén tới khuya mới chịu về nhà. Báo hại hai mẹ con Hà, Tết nào cũng thuithủi với nhau. Hà được nghe nhiều, thấy nhiều những “tình cũ không rủcũng đến” rồi nên mỗi lần chồng đi họp lớp, thần kinh cô cũng căng nhưdây đàn, cô luôn đặt mình trong tình trạng cảnh giác, đề phòng cao độ.

“Ừ, hẹn gặp ở đó lúc 8giờ nhé.Gọi cho cái Hường chưa. Thế để tôi gọi cũng được, tôi có số của Hường mà". Cáitên Hường mà chồng nhắc đến càng khiến Hà chột dạ. Nhìn chồng quần là áo lượt,đầu xịt keo, người xức nước hoa thơm phức, xỏ vội đôi giày bóng lộn vào chân,hôn từ biệt vợ con một cách đầy hứng khởi, Hà ngay lập tức vẽ ra trong đầu mộtkế hoạch. Nghĩ là làm, chồng vừa ra khỏi nhà, Hà cũng sắp xếp đưa con về bàngoại rồi hăm hở đến địa điểm họp lớp mà cô nghe lỏm được.

Ngồi trong quán cafe đối diện nhàhàng nơi Kiên họp lớp, Hà đeo kính râm quan sát chăm chú. Quán đông người, nhìnchồng và bạn bè bỗ bã trước cửa nhà hàng, Hà điểm mặt chỉ thấy quen mấy ngườibạn trai của chồng. Chợt Kiên vừa bước ra vừa nghe điện thoại, rồi rong xe máychạy đi. Hà băn khoăn đứng dậy rồi đuổi theo đằng sau.

Kiên gạt chân trống, bấm chuôngmột ngôi nhà 3 tầng khá khang trang cách nhà hàng kia vài con phố. Một cô gáixinh xắn ra mở cửa. Cô ta mặc một chiếc đầm màu đỏ, khoác chiếc áo dạ bên ngoàitrông khá thời trang. Vừa trông thấy Kiên, cô ta mừng rỡ ra mặt. Hà chắc mẩm đólà Hường. Thái độ thân mật của hai người khiến Hà chạnh lòng pha lẫn bực bội,hờn ghen.

Hường ngồi sau xe của Kiên, vòngtay ôm eo anh tình tứ. Nhìn họ như một cặp đôi hạnh phúc mà Hà thấy sống mũimình cay cay. Bữa tiệc kéo dài đã quá 8 giờ tối. Đường phố đã lên đèn từ lâu, Hàvẫn ngồi trong quán cafe càng lúc càng sốt ruột. Hà bấm điện thoại cho chồng,giọng chồng cô lào phào trong tiếng nhạc tiếng hát ồn ào náo nhiệt. Có tiếng congái í éo bên cạnh, khúc khích trêu chọc: “Kiên ơi, về làm gì sớm, ở lại đây chơicho hết đêm đã nào!” và tiếng Kiên trả lời: “Có chứ, tất nhiên rồi. Em ngủ trướcđi, tí anh về, ở đây ồn lắm, anh chẳng nghe thấy gì cả, thế nhé!”, tình huốngnày làm Hà nổi nóng.

Rời quán cafe, Hà xăm xăm bướcvào nhà hàng tìm chồng. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, Hà tìm thấy phòng karaoke củachồng, nhòm vào trong qua ô cửa kính nhỏ. Phòng hát chỉ còn gần chục người, cảđàn ông, đàn bà người đứng, người ngồi, người nằm ngả ngốn. Kiên ngồi lọt thỏmgiữa mấy người bạn gái, một trong số đó là Hường. Anh khoác vai cô bạn thân thủthỉ gì đó vào tai cô gái, mặt kề mặt, đến cơ thể họ cũng áp sát vào nhau.

Đang định bụng xông vào thì Kiênvà Hường đã đứng dậy chào bạn bè ra về trước. Hà nấp qua một bên, phấp phỏng losợ, bước chân líu ríu theo sau. Họ chở nhau về căn nhà của Hường. Bỗng nhiênHường kéo bàn tay anh áp vào má cô ta. Họ lặng im trao nhau một nụ hôn. Hà chếtlặng nhưng vẫn cố giữ cho chồng chút thể diện cuối cùng, cô rút điện thoại runrun bấm số. Bên kia đường, hai con người vẫn mải miết quấn lấy nhau rồi mất hútsau cánh cửa.

Hà choáng váng, cô chạy sang bấmchuông tới tấp. Cánh cửa vừa hé mở, Hà lập tức xô mạnh khiến Hường ngã lăn rađất, Kiên đang ngồi trên ghế sofa, giật mình, buông rơi ly rượu vỡ tan tành. Hàkhóc tấm tức giọng run rẩy: “Anh họp lớp thế này đây hả?! Các người hay hớm quánhỉ?!” rồi chạy vội ra ngoài. Hà chạy sang đường, không để ý thấy một chiếc ôtôđang lao vun vút trên con đường vắng vẻ tiến lại phía mình, hất văng cô xuống vệđường. Hà đưa tay lên che mắt bởi ánh sáng của chiếc đèn pha ôtô đang rọi vàomặt, đầu óc choáng váng, cô chỉ nghe văng vẳng mơ hồ có tiếng chồng cô la lênthất thanh và tuyệt vọng…

Theo aFamily.vn