Chị biết chồng chị có địavị, có tiền và phong độ hào hoa, đủ sức đánh đổ trái tim của các cô nàng trẻtuổi, nhất là các cô muốn có tiền mà lại lười học hành, lao động.
Ngày xưa chị chọn anh, một ngườicó tài và biết đối nhân xử thế. Chị cũng chẳng kém cỏi gì. Tuy nhan sắc có phầnkhông được bằng hoa khôi hay "hot girl", nhưng chị sinh ra trong gia đình nềnnếp, học hành tử tế, cư xử lễ độ và nét duyên thầm toát ra từ chị luôn tạo mốithiện cảm chân tình cho người đối diện. Có thể nói lúc đó anh và chị, xứng đôivừa lứa, và thành công đến với họ như một tất yếu.
Họ có một trai một gái, gia đìnhluôn yên ấm vui vẻ. Con đường công danh của anh như càng ngày càng lên cao nhưdiều gặp gió, một phần cũng nhờ hậu phương vững chắc là chị. Vốn tự hào về nềnnếp gia đình, chị đã xin nghỉ việc để ở nhà quán xuyến gia đình, dạy dỗ haicon.Chồng chị rất tự hào và yên tâm về gia đình. Cuộc sống giàu sang, kéo theonhững cuộc nhậu và những chuyến cải thiện mát mẻ và trào lưu bồ nhí cho ra dángphong lưu. Lúc đầu anh cũng thấy hối lỗi, nhưng sự hối lỗi ấy bị lấn át bởi sựham muốn.
![]() |
Chị là người khôn ngoan,dễ dàng nhận ra từng sự thay đổi nhỏ của chồng. Chị đã khuyên bảo, độngviên và thậm chí ra tối hậu thư với anh về việc đừng sa đà vào trò chơitình ái. Điều chị lo lắng nhất là kinh tế gia đình ngày càng khá lên,thì tình cảm trong gia đình lại càng ít đi. Mặc dù biết chồng không baogiờ đạp đổ hạnh phúc của con cái để chọn một lối đi riêng, nhưng chẳngcó người phụ nữ nào dễ dàng chấp nhận mình bị phản bội.
Sau mọi nổ lực bị thất bại, chịđã nói với anh: anh có thể bóc bánh trả tiền, hoặc cặp kè trong bóng tối miễn làđừng để tai tiếng đến vợ con. Và từ đó có ai xì xào bàn tán hoặc đến gặp trựctiếp chị nói việc chồng chị ngoại tình, chị từ tốn giải thích rằng chị tin chồngchị, gia đình chị đang hạnh phúc. Hàng xóm có không ít ánh nhìn thương cảm dànhcho chị, rằng chị là người đàn bà bất lực trước việc chồng công khai ngoại tình.Ai cũng thấy tội nghiệp chị.
Chồng chị, tưởng đã bắt được thópvợ, rằng vì muốn giữ thể diện và danh giá hão huyền mà vợ đã phải ngậm bồ hònlàm ngọt nên anh vẫn ngang nhiên ngoại tình. Anh càng vắng nhà, thoải mái đicông tác, thoải mái chăm sóc phòng nhì, phòng tam…và bù đắp cho vợ bằng tiền đủchi tiêu hằng tháng, chỉ cần mình không đòi li dị, không để các vợ bé đến làmphiền vợ lớn. Trong khi các chiến hữu của anh vừa cặp kè các em xinh tươi vừa longay ngáy mụ “cáo già” đang rình rập đâu đó và bất thình lình ập vào cấu xé mấtvui, thì anh luôn yên tâm rảnh rang vui vẻ lại chẳng phải lo lắng con cái hưhỏng.
Cho đến một hôm, chị ốm nhập việnmà anh không hề biết. Khi anh chấm dứt đợt công tác dài ngày mệt mỏi với các côchân dài và trở về nhà, căn nhà trống vắng khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Tạisao khi vợ anh ốm mà chẳng có ai thông báo cho anh? Cũng may mà cuộc đại phẫuthuật thành công. Anh vào bệnh viện, tất cả họ hàng bố mẹ hai bên và con cái anhđang túc trực để chuẩn bị đưa vợ anh về nhà. Vợ anh vừa ốm dậy nhưng trông cô ấyvẫn hồng hào và tươi tắn, cô ấy nói cô rất vui vì được mọi nguời chăm sóc chuđáo, rằng anh không cần phải bận tâm. Tần ngần đứng bên giường bệnh, anh nhận ramình đã thành người thừa trong chính gia đình mà anh dày công vun đắp bấy lâunay. Các con anh chỉ có một nữ thánh đáng tôn thờ trong lòng chúng đó chính làmẹ.
Bố mẹ, họ hàng anh cũng vậy, khivợ anh ốm, sau một vài cuộc gọi không liên lạc được với anh thì chẳng ai còn bậntâm đến anh, mọi người ta chỉ quan tâm tới vợ anh. Anh vẫn thấy các con lễ phépvà nghe lời bố nhưng anh cảm nhận được sự thiếu tôn trọng trong ánh nhìn củachúng, vẫn là bố mẹ anh nhưng lại có gì như trách móc giận hờn nhưng không nóira. Vợ anh nằm trên giường của vợ chồng anh, giờ đây cô ấy vẫn phải hạn chế đilạị, còn anh đã từ lâu rồi anh không ngủ trên chiếc giường ấy. Chiếc giường luônsạch sẽ, thơm tho, phẳng phiu chứ không nhăn nhúm và hỗn tạp mùi đàn ông nhưnhững chiếc giường anh qua đêm cùng những cô nhân tình.
Giờ thì anh đã hiểu vợ anh vẫn làngười phụ nữ thông minh khôn ngoan nhất mà anh biết. Trong ngôi nhà này, anhkhông biết thực sự anh là ai, là một hàng rào trang trí cho đẹp mắt hay là mộtanh gác cổng cho quý bà thông minh? Anh nhớ giọng nói ngày nào của vợ: em khuyênanh đủ điều mà không thay đổi được anh thì em đành bất lực, miễn anh đừng mangbệnh tật về nhà đừng làm mất thể diện của gia đình. Thì ra đó là điều cuối cùngvợ anh muốn anh làm. Từ đó, anh đã chẳng còn là gì trong mắt cô ấy, chẳng cònxứng đáng với cô ấy.
Anh thấy mình thật tội nghiệp.Anh ngồi yên trong căn phòng riêng với những suy nghĩ mà chưa bao giờ anh nghĩtới, anh chợt nghĩ nếu một ngày anh ốm? Ôi! đã 8h tối mà sao không có ai gọi anhăn cơm? Anh bước xuống cầu thang nghe thấy tiếng nói cười vui vẻ trong phòng ăn,ba mẹ con đang ăn cơm, họ nghĩ anh lại đi công tác nên không ai gọi anh.
Theo Phụ Nữ TPHCM