Quỳ xuống nói chuyện cùng dân có làm mất hình ảnh, tư cách của cán bộ? Không! Họ "quỳ xuống để ngành đứng lên".
Trên báo Pháp luật TP.HCM ngày 30.8 chỉ đưa một tin ngắn về cách hành xử của cán bộ với dân, nhưng cũng đã trở thành tâm điểm gây tranh cãi trong dư luận cũng như cộng động đồng mạng.
Đó là chuyện hai cảnh sát Trung Quốc và một người phụ nữ đang nói chuyện với nhau ở trong tư thế cùng quỳ xuống đường.
Người phụ nữ trung niên hết lời xin cảnh sát không phạt con trai mình, người đã lái xe với nồng độ cồn khá cao. Cảnh sát đã kiên quyết không khoan nhượng, vì lái xe trong tình trạng say xỉn sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng người đi đường. Người mẹ thì nài nỉ xin, không xin được thì quỳ để xin.
Trong tình thế này, hai cảnh sát đã chọn hướng giải quyết, cùng quỳ xuống để nói chuyện với bà mẹ thương con không đúng chỗ này.
Ngay lập tức, cư dân mạng xã hội Trung Quốc không đồng tình với cách xử sự của hai cảnh sát nói trên, cho rằng họ đã làm đúng thì không phải quỳ. Quỳ như vậy là làm mất đi hình ảnh trang nghiêm của người thực thi pháp luật.
Tuy nhiên, những người cảnh sát lại cho biết, họ hành động như vậy là để tránh dư luận hiểu sai rằng, cảnh sát đang chèn ép dân, nếu hình ảnh người phụ nữ đang quỳ dưới chân cảnh sát được người đi đường ghi lại.
Và rõ ràng, trong bức ảnh được đăng tải có thể thấy, rất nhiều người đi đường đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh có một không hai này.
Cộng đồng mạng Việt Nam thì bày tỏ quan điểm ủng hộ cách ứng xử của hai cảnh sát Trung Quốc. Rằng, quỳ xuống cùng với dân thì không hề mất tư cách, và “hình ảnh nói thay lời”, rằng “họ quỳ xuống đơn giản, ngang tầm nói cùng dân”, hay “ họ quỳ để dân hiểu, thực thi pháp luật thôi”.
Từ trước đến nay, khi nhắc đến lực lượng công an, cảnh sát, người dân thường kêu ca nhiều hơn khen. Điều đó không phải không có lý, bởi đây là lực lượng - nói dân dã, thường hay “va” với dân nhiều nhất. Tuy nhiên, tôi thấy không cần phải liệt kê trong bài viết này, thông qua phương tiện truyền thông, cũng đã đủ để dư luận cảm nhận rồi.
Tôi xin nhắc lại câu chuyện xảy ra ở trong nước, cũng có hai cảnh sát đã giữ hai mẹ con người vi phạm giao thông, cô gái đã nhảy cồ cồ lên, giơ tay tát lấy tát để vào mặt một chiến sĩ cảnh sát. Dư luận trong nước lại lên tiếng phê phán anh cảnh sát này sao lại giơ mặt để cho người ta tát trước bàn dân thiên hạ, làm thế mất đi hình ảnh của ngành. Nếu như người cảnh sát bị tát ấy, chỉ cần nắm tay cô gái để ngăn những cái tát, biết đâu hình ảnh ấy lại vào ống kính của người đi đường, thì nó có thể đã khác đi rất nhiều trong con mắt bàn dân thiên hạ. Dư luận trong nước vẫn quen với tiếng nói của “số đông”, với “kẻ mạnh”.
Giả sử, hình ảnh cảnh sát trong nước quỳ xuống để cùng nói chuyện với người dân, như đã xảy ra ở Trung Quốc thì dư luận trong nước có ủng hộ như đã từng có những lời lẽ, thiện cảm đã dành cho cảnh sát nước ngoài?
Tôi tin, nếu có thì dư luận sẽ hết lời khen ngợi, nói như một ý kiến trên facebook rằng “họ quỳ xuống để cho ngành đứng lên”.
Ngày nay, công nghệ thông tin chính là phương tiện giao tiếp hiệu quả nhất giữa nhân dân và cơ quan công quyền. Bộ trưởng Bộ Y tế tiên phong mở fanpage để lắng nghe tiếng dân, đây cũng là ngành “va chạm” với dân nhiều không kém lực lượng cảnh sát giao thông. Người dân ủng hộ cách làm của Bộ trưởng Bộ Y tế.
Cảnh sát Trung Quốc cũng mở blog để cải thiện quan hệ với công chúng, không chỉ để giải tỏa những căng thẳng vốn thường có giữa cảnh sát với nhân dân mà còn lắng nghe tiếng dân, cảnh báo cho công chúng những trường hợp tội phạm phổ biến.
Cần lắm những blog, fanpage của những người đứng đầu những cơ quan công quyền liên quan đến cuộc sống của người dân.
Xin đừng ngại những tiếng nói “khó nghe” từ dân, dám nhìn thẳng vào sự thật thì mới có những quyết sách hợp lòng dân, củng cố niềm tin với dân.
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
Theo Lê Nguyễn/Khampha