
Tôi chưa bao giờ nghĩ một ngày mình lại nghe được câu nói có thể thay đổi cả cuộc đời gia đình chồng. Hôm bố chồng nhập viện, mọi thứ xảy ra quá nhanh. Ông đang tưới cây thì choáng, ngã xuống nền gạch. Chồng tôi bế ông lên xe, còn tôi run rẩy gọi bác sĩ. Trong đầu chỉ có một nỗi sợ duy nhất mất ông.
Bố chồng được đưa vào phòng cấp cứu. Hai vợ chồng tôi đứng ngoài hành lang, lạnh đến mức nghe được tiếng tim mình đập. Khi bác sĩ bước ra, chồng tôi lao đến hỏi. Bác sĩ nói bố bị xuất huyết dạ dày, cần theo dõi và chuẩn bị truyền máu nếu cần. Nhưng rồi bác sĩ nhìn hồ sơ, nhíu mày hỏi: “Anh có biết nhóm máu mình không?” Chồng tôi đáp ngay: “Tôi nhóm O.” Bác sĩ nhìn lại giấy tờ: “Nhưng bệnh án cũ của bố anh ghi nhóm máu AB. Về sinh học, bố AB không thể có con nhóm O. Anh nên kiểm tra lại, có thể hồ sơ nào đó đã nhầm.” Câu nói ấy khiến chân tôi mềm nhũn. Chồng tôi cũng đứng chết lặng. Tôi nhìn sang, thấy anh tái mét, mắt mở lớn như vừa bị ai rút hết hơi thở. Bác sĩ rời đi, để lại chúng tôi giữa hành lang trắng xóa và một sự thật mơ hồ nhưng đáng sợ: chồng tôi… có thể không phải con ruột của bố.
Tối hôm đó, khi bố tạm ổn, chúng tôi ngồi ngoài ghế đá. Chồng tôi không nói gì, chỉ nhìn xuống đôi tay run run của mình. Một lúc lâu anh mới thốt lên: “Nếu bố không phải bố ruột thì cả đời nay anh đang sống bằng một lời nói dối à?” Tôi đặt tay lên vai anh, nhẹ nhưng chẳng biết an ủi thế nào. Ngay cả tôi cũng không nén được nỗi hoang mang. Một bí mật như vậy ai mà tưởng tượng nổi.

Trước khi chúng tôi mở lời, mẹ chồng đã khóc khi nghe bác sĩ nhắc lại chuyện nhóm máu. Bà xin chỉ giữ tôi và chồng lại trong phòng. Khi cánh cửa đóng lại, bà run rẩy nói: “Mẹ xin lỗi nhưng sự thật đúng như vậy. Con không phải con ruột của bố.” Chồng tôi ngồi phịch xuống ghế như người mất hết sức lực. Còn tôi cảm giác tim mình rơi xuống tận đất. Mẹ chồng nấc lên từng tiếng, kể lại chuyện mà bà chôn giấu suốt hơn ba mươi năm. Năm đó bố mẹ chồng mong con đến mòn mỏi, nhưng mẹ chồng bị bệnh, khó có khả năng sinh. Trong lúc tuyệt vọng, có một người phụ nữ sau khi sinh đã muốn bỏ lại đứa bé. Bố chồng tôi thương cảm, lại quá khao khát có con, nên đã bế đứa bé ấy về, làm giấy tờ ngay trong đêm. Mẹ chồng mặc cảm, sợ người đời bàn tán, nên cả hai thỏa thuận giữ bí mật suốt đời. “Con là món quà trời cho của bố,” bà nói, “không phải máu mủ nhưng là tất cả của bố mẹ.” Chồng tôi nhìn mẹ, đôi mắt đỏ hoe: “Vậy tất cả năm tháng qua, bố mẹ giấu con vì sợ con nghĩ mình là người dưng sao?” Bác gái gật đầu, nước mắt chảy dài: “Bố con thương con lắm. Ông ấy sợ con đau lòng, sợ con xa lánh, nên không bao giờ dám nói.”
Chồng tôi đứng bên giường bệnh, nhìn người đàn ông đã nuôi mình hơn ba mươi năm. Rồi anh quỳ xuống, nắm chặt tay bố, nước mắt rơi như mưa: “Bố, con xin lỗi vì biết chuyện này muộn như vậy.” Bố chồng tôi đưa tay run run lên má anh, giọng khàn đặc: “Không phải lỗi của con. Bố mới là người sợ hãi. Bố nghĩ nếu nói ra con sẽ rời xa bố mẹ.” Chồng tôi nấc lên: “Con chưa bao giờ xem bố mẹ là ai khác ngoài bố mẹ ruột của con. Con chỉ sợ con không xứng làm con của bố.” Tôi đứng cạnh, không nén được nước mắt. Khoảnh khắc ấy khiến tôi hiểu có những sợi dây còn mạnh hơn cả huyết thống đó là tình thương, sự hi sinh và những năm tháng nuôi nấng không tính toán.
Sau đó không khí trong gia đình tôi thay đổi, nhưng theo một cách lặng lẽ và ấm áp hơn. Chồng tôi không trách bố mẹ, mà càng thương họ hơn. Anh nói một câu mà tôi nhớ mãi: “Hóa ra trái tim mới quyết định ai là gia đình, chứ không phải dòng máu.” Tôi cũng thấu hiểu hơn sự vĩ đại của bố mẹ chồng họ đã sẵn sàng nuôi một đứa trẻ không cùng máu mủ, sẵn sàng đối mặt với sợ hãi và áp lực, chỉ để đứa trẻ ấy lớn lên trong tình yêu trọn vẹn nhất.
Còn chồng tôi, đi qua cú sốc lớn nhất đời lại càng trưởng thành và trân trọng bố mẹ nhiều hơn. Đôi khi, bí mật không phải để che giấu tội lỗi mà để bảo vệ một trái tim nhỏ bé, đến khi đủ lớn để hiểu rằng tình thân có thể không đến từ ADN mà đến từ tình thương sâu sắc.

Theo Thương trường