Tôi và chồng lấy nhau đã gần 7 năm. Trong gian ấy, chúng tôi đi qua không biết bao nhiêu bệnh viện, phòng khám để mong trong nhà có tiếng trẻ con. Tiền làm bao nhiêu, hai vợ chồng dồn hết cho việc chạy chữa. Chúng tôi nhiều lần hy vọng rồi lại thất vọng nhưng vẫn không từ bỏ hành trình tìm con.

Cách đây một năm, khi bác sĩ báo tôi có thai, cả hai vợ chồng tôi lại thấp thỏm vừa mừng vừa lo. Khi cái thai đã ổn định và là bé gái, chúng tôi và  hai bên gia đình mừng lắm.

Thế nhưng, niềm vui ấy trong tôi không trọn vẹn bởi từ khi về làm dâu đến lúc có bầu, tôi luôn cảm nhận mẹ chồng khá xa cách. Bà không ghét bỏ, không nặng lời, nhưng cũng chưa bao giờ vồn vã hay thân mật với con dâu. Khi tôi mang thai, mọi người hỏi han, chăm sóc, gửi đồ lên cho tôi bồi bổ còn mẹ chồng chỉ dừng lại ở vài câu xã giao đúng mực. Tôi tự hỏi có phải vì tôi bầu con gái nên bà không vui.

ngay toi sinh, chiec tui vai me chong trao ngay o benh vien khien toi bat khoc hinh anh 1
Tôi cảm thấy ân hận vô cùng vì đã nghĩ sai về mẹ chồng. (ảnh minh hoạ: AI)

Những tháng cuối thai kỳ, tôi gần như tay trắng. Bao nhiêu tiền tích cóp đã theo hành trình tìm con mà đi. Gia đình hai bên thỉnh thoảng gửi đồ quê, gà, trứng, rau, thuốc bắc lên cho tôi. Tôi biết ai cũng thương, nhưng trong lòng vẫn có một khoảng trống vì tình cảm của mẹ chồng đối với mình.

Ngày tôi chuyển dạ, cả mẹ ruột và mẹ chồng đều có mặt ở phòng chờ sinh. Đến khi tôi được đẩy ra khỏi phòng sinh, mẹ tôi theo y tá ra ngoài làm thủ tục. Chỉ còn lại tôi và mẹ chồng, bà lại gần, đặt vào tay tôi một túi vải nhỏ, chỉ bằng bàn tay được bọc nhiều lớp vải cẩn thận. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà bảo tôi mở ra xem.

Bên trong túi là 10 chiếc nhẫn vàng, không phải vàng mới sáng loáng, mà vàng đã cũ, có lẽ được bà cất giữ từ rất lâu. Tôi sững người, chưa kịp nói gì thì bà nhẹ nhàng nói chúng tôi cũng khó khăn, cầm lấy để nuôi con. Rồi bà nói không dám hỏi han nhiều, sợ tôi áp lực chuyện con cái. Tôi bật khóc, nước mắt chảy không kìm được.

Tôi cảm thấy ân hận vô cùng vì đã nghĩ sai về mẹ chồng. Bà không có lương hưu, không có thu nhập ổn định. Thu nhập ít ỏi của bà chủ yếu từ vườn tược, vài con gà, con lợn và chút tiền con cháu biếu dịp lễ Tết. 10 chiếc nhẫn vàng ấy không chỉ là tiền bạc mà là cả sự chắt chiu của một đời của bà. Hóa ra suốt thời gian qua, tôi đã hiểu sai về bà. Sự im lặng của mẹ chồng không phải là lạnh lùng, mà là một cách yêu thương để tôi không thấy bị tổn thương.

Theo VOV