Ốc hỏi: Anh Hai ơi, em nghenói trên sông, rạch, kênh, mương, ao, hồ, đồng ruộng hiện giờ người ta “chíchcá” ghê lắm. Như thế cũng là hủy diệt, tàn sát môi trường phải không?

- Với dụng cụ đơn giản là một bình ắc-quy, cây “cần chích” thì từ đứa trẻ contới “lão ngư ông” đều thoải mái bắt cá nhỏ tới cá lớn, không sót một con.
 

Ngư ông thời hiện đại

- Ở trong đó, anh có… tham gia chích cá không?

Hai Lúa lắc đầu:

- Không bao giờ, vì “chích cá” là vi phạm pháp luật.

- Ôi dào, câu này em nghe quen quá, có ai sợ đâu mà anh dọa chứ?

- Đó là do địa phương quản lý không chặt chẽ, người đi “chích cá” nếu bị bắt thìxử quá nhẹ.

Trùm Sò e hèm:

- Có lẽ do người vi phạm đều nghèo, nếu không “chích cá” thì người ta biếtlàm gì để sống?

- Nói như chú chỉ đúng một phần. Người lấy việc “chích cá”, tận diệt môi trườnglàm phương tiện sinh sống là ỷ lại. Họ tự cắn vào chân mình, đến khi không còncá rồi họ sống ra sao?

Hến bức xúc:

- Em còn nghe nói, trên sông Sài Gòn, đoạn ngang qua chùa Diệu Pháp, quậnBình Thạnh vào ngày rằm, mồng một có rất nhiều người thả cá phóng sinh. Thế làcó cả đội quân trên chục chiếc xuồng chực sẵn để “chích”, bắt cá phóng sinh vừathả xuống.

- Nhức nhối lắm, nhưng chính quyền địa phương cho là chuyện nhỏ, chẳng quan tâmthì làm sao giải quyết chuyện lớn hơn là… hủy diệt môi trường chứ?

Ốc gật gù:

- Ngay trên sông Sài Gòn mà còn như thế, những nơi ao, hồ, đồng ruộng xa xôithì càng chẳng ai quan tâm. Nạn “chích cá”, ngày càng “phát triển” là đúng thôi.

- Ừ, ngày xưa ngư ông còn câu kéo, quăng chài lưới đánh bắt cá, chứ bây giờ ngưông hiện đại lắm, chơi bình ắc-quy và “cần chích” là thoải mái bắt cá.
 

Theo Đào Cốc LụcTiên
ANTĐ