Khuôn mặt chị Lan thì lòe loẹtson và phấn. Chị trang điểm dày cộp và đắp thái quá những thứ không cần thiếtkhiến cho chị càng già thêm.
Ở đời, người già, trung tuổi hoặcđàn anh, đàn chị phải làm gương cho các em dưới tuổi nghe theo, để người khácphải kính trọng , thế nhưng chị Lan thì không thế. Chị mặc kệ, ai muốn nghĩ saothì nghĩ, muốn bàn tán thế nào sau lưng chị thì làm, chị đã không còn sống chothiên hạ nữa.
Chị Lan là điển hình cho thói ăn chơi, đua đòi và “giả nai tơ”. Cả công ty aicũng khó chịu với chị nhưng không biết làm cách nào để “tống khứ” cái bà giàkhói coi này đi. Âu cũng là tại cái số, đã gần 50 rồi nhưng chị chưa có lấy mộttấm chồng. Vì thế cái sự chảnh chọe của chị cũng là do đó mà ra. Thì đồng nghiệpcũng lấy đó làm điều thông cảm và hiểu cho chị nhưng cái sự thái quá của chịkhiến cho họ không thể nhịn nổi.
![]() |
Ảnh minh họa |
Làm kế toán trưởng của công ty,có thâm niên lâu năm trong nghề nên ban đầu ai vào cũng phải kính nể chị. Đếnsếp cũng phải nể chị phần nào bởi trong công ty chị là người lớn tuổi nhất. Sếptrẻ, có khi cũng chỉ chạc tuổi cháu của chị nên không khi nào có ý quát tháo hayăn nói vô phép với chị dù rằng anh là lãnh đạo.
Nhiều nhân viên mới vào, lẽ ra nên gọi chị bằng cô bởi có khi nếu so về độ tuổithì chị còn gần bằng tuổi mẹ của họ. Thế nhưng nếu hễ mở miệng ra “cô cô, cháucháu” là y như rằng bị chị đáp trả bằng một cái nhìn sắc như dao cau. Ai cũngsợ, cũng lại cúi mặt xuống mà không dám đối diện với đôi mắt ấy. Nhất định phảigọi chị là chị, dù rằng trẻ đến mấy đi chăng nữa. Ban đầu cũng ngượng mồm nhưngrồi gọi nhiều cũng thành quen.
Phải nói chị Lan là người sành điệu nhất công ty bởi quần áo thay liên tục. Mộttuần mặc đủ 6 bộ, không bộ nào trùng với bộ nào, trong khi các em thì còn chả cóquần áo mà làm dáng. Ai cũng chẹp miệng và khen chị vài câu cho chị hài lòng mặcdù phong cách của chị cực kì xấu và già.
Hễ có gái trẻ vào công ty là chị lại nói này, nói nọ, tỏ vẻ khó chịu rằng: “Các em trẻ đẹp thế này là đạt tiêu chuẩn của sếp”. Câu nói khó hiểu của chịkhiến ai cũng phải suy nghĩ. Rồi việc đến tai sếp, sếp lại gọi chị lên “cảnhcáo”. Nhiều lần như thế, chị đâm bực bội trong người, quát tháo này nọ với cácđồng nghiệp. Ai cũng khó chịu nhưng biết chị vì chưa chồng nên thế và đành ngậmngùi bỏ qua.
Sáng thứ 7 công ty vẫn đi làm bình thường. Và vì là ngày cuối tuần nên chị ăndiện cho ra trò. Những bộ đầm lướt thướt như quý bà nhưng lại sexy, hở nửa phầntrên khiến cho ai cũng choáng váng. Có lẽ nếu ai đó vào công ty mà nhìn thấy chịthì cho rằng, chị chính là sếp bà chứ không phải ai khác.
Khuôn mặt chị Lan thì lòe loẹt son và phấn. Chị trang điểm dày cộp và đắp tháiquá những thứ không cần thiết khiến cho chị càng già thêm. Công sở giống như mộtsàn trình diễn thời trang cho người già. Ai cũng tỏ ra khó chịu với chị vì tháiđộ hách dịch và hay gắt gỏng người khác. Lâu dần, mọi người cũng không còn kínhtrọng, không còn sợ sệt ngại ngùng chị nữa. Thậm chí còn tỏ thái độ khó chịu ramặt, chả ai nói với chị một lời. Không khí văn phòng trở nên căng thẳng và trầmlắng.
Sếp cũng không can thiệp sâu vàonhững chuyện xích mích của chị em dù rằng sếp cũng không ưa chị Lan là mấy. Thếnhưng, ở cái tuổi của chị, nếu cho chị thôi việc thì không biết chị còn có thểxin việc ở đâu nữa. Bây giờ mấy ai tuyển nhân viên có tuổi như chị nếu khôngphải chỗ quen biết thì mấy ai tuyển dụng bởi đội ngũ trẻ bao giờ cũng năng độnghơn hết thảy. Thế là sếp cũng nhịn để cho chị Lan có một con đường làm ăn. Mọingười vẫn khó chịu, chị Lan thì vẫn chứng nào tật ấy nhưng cũng chẳng còn quantrọng nữa vì ai cũng hiểu được rằng, nguyên nhân sâu xa là do đâu.
Thôi thì đành "ngậm bồ hòn làmngọt".
Theo Eva.vn