Anh là nỗi nhớ và sự hờn ghen. Anh là bố củacác con. Anh là đời sống có mưa rơi, có nắng đổ…Anh là mùa hè, là mùa đông,là mùa xuân và cũng là mùa thu cuối cùng.
 
>>

Hôm đó bà đã nói với con trai vềđiều bà lo sợ. Không ngờ bây giờ con trai bà lại mắc vào lưới tình của San. Bàcũng hiểu với cá tính quyết liệt của Việt, anh sẽ chẳng bao giờ chịu nghe lờibà, vì thế bà chỉ còn biết nhờ cậy San: “Cháu cũng là mẹ, hẳn cháu hiểu điều cônhờ cháu. Cháu cũng từng đổ vỡ như cô nên chắc hiểu tình yêu không phải là tấtcả.

Có thể bây giờ Việt yêu cháu,nhưng có điều gì đảm bảo là năm năm hay lâu hơn nữa nó sẽ không thay đổi. Cô nóithật cháu đừng giận. Khoảng cách mười ba năm tuổi là một điều kinh khủng. Cháuhãy dời xa Việt đi, điều này cô nghĩ tốt cho cháu nữa…”. San ngồi lặng. Mẹ Việtđã đâm đúng chút tự tin cuối cùng trong trái tim cô. Điều mà từ hai năm qua côluôn tự lừa dối mình.

Cái cách nói chuyện đầy vẻ ngọtnhạt và chịu đựng của mẹ Việt khiến San muốn hóa đá. Cô không thể gào lên với mẹViệt như cách cô muốn làm trước ông thủ trưởng cơ quan cô. Mẹ Việt vòng tay ômlấy cô sau khi nghe được từ cô lời hứa sẽ dời xa Việt. Bà dịu dàng nói: “ Cháulà một phụ nữ tốt, rồi cháu sẽ gặp được người phù hợp. Cô cám ơn cháu…”. Sankhông biết sẽ phải nói gì với Việt.

Cô hiểu lòng mẹ Việt, bà làm saocó thể chịu đựng nổi khi con trai có một người vợ như San. Mấy hôm nay Việt đinước ngoài, tối nào anh cũng điện thoại về hỏi  cô đã ăn cơm chưa, cô ngủ thếnào. San vẫn phải giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cô vẫn líu lô kể đủ thứchuyện ở nhà cho Việt nghe. Việt bảo:” Nghe giọng có vẻ gì đó không ổn? San ốmà?”,“Không có chuyện gì đâu, chị vẫn thế mà, chỉ nhớ em thôi…”. Bất giác San òakhóc. Việt cuống cuồng: “ Đừng khóc. Có chuyện gì vẫn còn em ở bên đây mà. Maiem về…”.

Người đàn bà ôm lửa (P2)
Đôi mắt của em vẫn thiêu đốt chị nhưng đã phủ lên trên một màn sương mờ của sự ngượng ngùng xa cách

Chuyến bay sớm nhất từ Seoul đưaViệt về nhà ngay tối hôm sau. Tiếng gõ cửa gấp gáp. Và nụ hôn làm cho San nghẹtthở. Việt xoay cô từ trước ra sau nhìn trân trối. Có cảm giác như anh đang lo sợcó một bộ phận nào đó trên cơ thể cô vừa bị mất đi. Rồi anh thở phào: “Gớm thếmà cứ tưởng là bị mất cái gì rồi. Sao hôm qua lại khóc?”. San cười nhợt nhạt: “Thì tại nhớ Việt thôi..”. Việt ôm cô thật chặt và say đắm: “ Đừng khóc, có anhđây rồi…”. Câu anh Việt thốt ra làm San bất giác nép chặt hơn vào Việt.Giá như cô và Việt có thể gọi nhau bằng hai tiếng : Anh và Em như thế này thìchuyện tình của họ đã  kết thúc có hậu như mọi đôi trai gái khác. Khốn khổ làchưa bao giờ San có thể cất lên một tiếng gọi Việt bằng anh. Cô cảm thấy ngượngngùng như một kẻ ăn trộm nếu quên khoảng cách tuổi tác giữa cô và Việt. Nhưngthật sự đã bao lần cô chỉ thèm được cất lên lời gọi Việt bằng anh.

Cái chữ Anh ấy tưởng như thật đơngiản mà sao với tình yêu của cô lại khó khăn đến thế. Bây giờ nghe Việt xưngAnh, tiếng Anh dịu dàng lan tỏa cùng với vòng tay đang ôm chặt quanh người làmSan chỉ muốn khóc. Tình yêu của cô và Việt thật trớ trêu. Cô thấy mình là ngườikhốn khổ nhất trên thế gian. Cô không biết có nhiệm màu nào cứu cô thoát khỏitình cảnh này.  Những giọt nước mắt của mẹ Việt và lời hứa của cô với bà. Gụcđầu vào lòng Việt, cô khóc như một đứa trẻ bị đòn oan.

Rất nhiều lần Việt bảo với Sanrằng trong cô là cả một lò lửa của những khát khao. Ngọn lửa ấy đã thiêu đốtanh. Anh chỉ muốn chết cháy trong tình yêu của cô. Nhưng Việt đâu có biết rằngchính cô cũng đang bị ngọn lửa đó thiêu rụi. San nhớ có một ông thầy tử vi khixem cho cô đã thốt lên rằng đàn ông gần cô sẽ như củi gặp lửa. Cô là một ngườiđàn bà ôm lửa, nhưng không cẩn thận ngọn lửa ấy sẽ thiêu cháy ngay chính bảnthân cô…

Và hôm nay, chị và em đang ngồiđây. Đôi mắt của em vẫn thiêu đốt chị nhưng đã phủ lên trên một màn sương mờ củasự ngượng ngùng xa cách. Em đến thú nhận với chị về một lỡ lầm. Cô gái mà mẹ emsắp đặt trong cuộc hội ngộ gia đình mấy tháng trước trót mang bầu. Em nói vớichị rằng, đó là một sai lầm khó tha thứ. Đêm hội ngộ ấy, mẹ cho em uống rượu đếnsay mèm và em không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cô bé ấy ngày mai lên phòngđăng ký kết hôn cùng với em. Em luôn là người đàn ông đầy trách nhiệm nên khólàm khác được.  Đó là một cô bé vừa tốt nghiệp đại học, gia đình nề nếp và làbạn thân của mẹ em.

Chị mừng cho em. Cuối cùng emcũng có khuyết điểm giống như muôn gã đàn ông khác. Cuối cùng em cũng đã chọnđược cho mình một cách để xa chị. Em đã không hoàn hảo đến tận cuối cùng như haichúng mình vẫn từng thêu dệt. Chị không đủ bản lĩnh để nói lời chia tay em nhưđã hứa với mẹ em. Mà hẳn bà  không tin chị có thể dời xa em nên mới có sự sắpđặt một cách tuyệt vời như thế cho cuộc chia tay của chúng mình. Chị muốn ngheem nói một lời dối trá, nhưng em lại làm một người đàn ông thành thật. Em nhậnmọi lỗi lầm về mình với lời xin lỗi trơn tru. Chị còn biết nói gì! Giá em giốngnhư người đàn ông trẻ tuổi mà bạn chị từng kể. Em ném vào mặt chị một mảnh gươngvỡ cho chị soi vào hẳn chị sẽ có cách để mà quên em.

Nhưng em lại không làm vậy. Đôimắt của em vẫn đầy ánh lửa. Đôi mắt dường như vẫn rực lên niềm đam mê chất ngấtvề một mối tình tuyệt vọng. Mà ở đó em và chị là hai kẻ nạn nhân trong một tròchơi đầy tính toán của mẹ em. Chị không cảm thấy hận em và cũng không thể giậnmẹ em. Bà đã làm đúng theo trái tim của một bà mẹ yêu con. Chỉ có chị là có lỗivì yêu em mà không biết nghĩ đến mình…

Người đàn bà ôm lửa (P2)
Cơn mưa cuối cùng của mùa đông bắt đầu tạnh. Trong chị có một mảnh trời đổ lửa mùa hè bắt đầu thiêu đốt

Thế là chị chẳng còn dịp nào đượccất lên lời gọi em bằng Anh như lòng mơ của chị. Suốt hai năm qua, chị chỉ thèmđược gọi em như một người đàn bà gọi người đàn ông đích thực của đời mình. Sẽkhông bao giờ nữa câu nói đó ngập ngừng trên môi chị. Sẽ không bao giờ nữa chịcòn được nghe em xưng Anh với chị thêm một lần. Có thể sau này em suốt ngày sẽsưng anh với cô vợ mới.

Câu nói cửa miệng ấy chẳng có giátrị gì đối với vợ em và cả với em nữa. Nhưng với chị tiếng Anh bây giờ hóa thànhxa xỉ mất rồi. Đó là cả  giấc mơ của chị, cả thiên đường bình yên mà chị chờđợi. Thiên đường cho một người đàn bà như chị nghỉ chân cuối chặng đường đời.

Có thể rất nhiều người đàn ôngvẫn thường quen với cách gọi đó của mình. Nhưng họ không thể hiểu chữ Anh đó cóý nghĩa đến nhường nào với người phụ nữ mà họ yêu.  Bởi đấy là hạnh phúc chocuộc đời mỗi người đàn bà. Anh tức là mái nhà. Anh là sự chở che và chia xẻ. Anhlà nỗi nhớ và sự hờn ghen. Anh là bố của các con. Anh là đời sống có mưa rơi, cónắng đổ…Anh là mùa hè, là mùa đông, là mùa xuân và cũng là mùa thu cuối cùng.Tiếng Anh thân thương xiết bao và  cũng đáng tự hào biết bao cho những người đànông. Vì Anh chính là sứ mạng của phái mạnh…Em sẽ không bao giờ nói tiếng Anh vớichị thêm một lần, cũng như em sẽ chẳng còn kịp nghe chị gọi: Anh ơi…như một sựhiến dâng.

Hôm nay, trong cốc thủy tinh đãcạn nước này, chị cúi đầu thì thầm vô vọng: Anh ơi…Chị không khóc. Quảquyết, chị ném chiếc cốc ra ngoài trời đang đổ mưa. Chị hy vọng những giọt nướcmưa kia sẽ mang lời chị gọi em về chốn vĩnh hằng của kỷ  niệm. Và chị biết rằngtrái tim chị cũng đã ra đi theo cơn mưa hôm nay. Em có nghe được lời chị gọikhông?

Những giọt thủy tinh cuối cùngtan tác lẫn vào dòng nước đang cuồn cuộn chảy. Cơn mưa cuối cùng của mùa đôngbắt đầu tạnh. Trong chị có một mảnh trời đổ lửa mùa hè bắt đầu thiêu đốt. Tìnhyêu của em đốt cháy những khát khao cuối cùng trong đời chị. Chị đúng là mộtngười đàn bà ôm lửa như ông thầy tử vi từng nói. Ngọn lửa đó bây giờ làm đauchị, làm bỏng rát trái tim vốn đã quen có em chở che. Chị biết làm gì đây để dịu lại ngọn lửa ma quái mang tên tình yêu mà em mang đến?

Hà Nội ngày 23/08/2009

Truyện ngắn của
Đặng Thị Thanh Hương