
Ngày ấy, họ cưới nhau sau mấy năm yêu đương rất mặn nồng. Ai cũng bảo họ là đôi vợ chồng đẹp đôi, hạnh phúc giản dị trong căn nhà nhỏ cùng mẹ chồng. Cha chồng mất sớm, mẹ chồng thương con dâu hiền thảo, nấu nướng, cơm nước, sống thuận hòa.
Thế nhưng niềm mong mỏi lớn nhất của một gia đình, là tiếng cười trẻ con thì mãi chẳng đến. Sau nhiều năm thấp thỏm hy vọng, họ quyết định đi khám cho rõ. Kết quả là người vợ không thể có con.
Chồng nghe tin ấy, ánh mắt thoáng buồn nhưng anh chỉ ôm vợ, khẽ nói: “Thôi mình nhận con nuôi cũng được. Anh chỉ cần em thôi.” Anh cố tỏ ra bình thản, vẫn ân cần, vẫn thương cô như thuở đầu.
Nhưng nỗi đau lại nặng nề nhất ở người vợ. Cô day dứt, mặc cảm, tự thấy có lỗi. Còn mẹ chồng, dù thương con dâu nhưng vẫn như có tảng đá đè lên ngực. Những bữa cơm im lặng, những câu chuyện bỏ dở, ánh mắt né tránh.
Không ai nặng lời với ai. Nhưng sự im lặng lại như con dao cùn, cứa dần vào lòng. Chỉ có người chồng cố gắng giữ không khí, pha trò, đùa giỡn nhưng rồi chính anh cũng mệt mỏi, bực dọc.
Cuối cùng, vợ gom đủ can đảm đặt tờ đơn ly hôn lên bàn. Cô chỉ nói khẽ: “Em xin lỗi. Em muốn ra ngoài ở riêng.”

Thật bất ngờ, anh gật đầu ngay. Tòa xử rất nhanh. Nhưng anh lại tự tay tìm phòng trọ cho vợ cũ, dọn dẹp giúp, dặn dò đủ thứ. Không còn là vợ chồng trên giấy tờ, nhưng họ vẫn gặp nhau thường xuyên. Anh vẫn ghé thăm, vẫn hỏi han, thi thoảng còn ngủ lại như một tình nhân không danh phận.
Từ khi con dâu dọn đi, mẹ chồng tươi tỉnh hơn. Bà khấp khởi hy vọng con trai sẽ cưới vợ mới. Nhưng chờ mãi chẳng thấy ai. Hỏi thì anh cười trừ: “Chưa có duyên, mẹ à. Phải hợp mới sống được với nhau.”
Mẹ chồng buồn, ấm ức. Bà cũng biết rõ chuyện con trai vẫn qua lại với vợ cũ, nhưng mỗi lần định mở lời khuyên can, lại chạm ánh mắt kiên quyết của con, đành im lặng.
Người vợ cũ cũng từng giục: “Anh cưới vợ đi. Em không muốn vì em mà anh lỡ dở.” Anh chỉ cười, lắc đầu. Nhiều lần như thế, cuối cùng cô cũng thôi không nhắc nữa.
Bạn bè, họ hàng ai cũng khuyên anh: “Lấy vợ đi, có người nối dõi.” Anh chỉ cười nhạt, phớt lờ. Chỉ duy nhất một lần, trong cuộc nhậu thân tình, anh nói thật với người bạn chí cốt:
“Tôi ly dị để cô ấy bớt đau. Là vợ, là con dâu, cô ấy luôn thấy có lỗi vì không sinh con. Không làm vợ nữa thì khỏi áp lực. Mẹ tôi cũng không ép cô ấy nữa. Nhưng tờ giấy ly hôn đâu có liên quan gì đến tình yêu.”
Và đúng vậy. Họ không còn gọi nhau là vợ chồng. Nhưng vẫn là người yêu, là tri kỷ. Vẫn chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn. Vẫn thi thoảng qua lại như một đôi tình nhân.
Nhiều năm đã trôi qua. Họ không còn nhắc đến chuyện danh phận. Chỉ lặng lẽ bên nhau theo cách riêng của họ. Có thể người ngoài không hiểu, nhưng họ hiểu. Và họ vẫn hạnh phúc, cho đến tận bây giờ.

Theo Thương Trường