
Vợ chồng tôi kết hôn được 7 năm, có một cậu con trai 5 tuổi. Cuộc sống gia đình không đến mức quá viên mãn nhưng tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi yêu thương và tôn trọng nhau đủ để cùng đi đến cuối con đường. Vợ tôi là người phụ nữ hiền lành, sống nội tâm và sống hết lòng vì gia đình. Cô ấy không giỏi thể hiện tình cảm, nhưng từ cách chăm chút từng bữa cơm, từng bộ quần áo cho chồng con, tôi luôn thấy cô ấy là một người vợ tốt.
Vậy mà, sau một chuyến đi du lịch cùng công ty tôi về, vợ tôi lại thay đổi hoàn toàn. Không còn là người phụ nữ dịu dàng như trước, cô ấy lạnh nhạt, ít nói, luôn viện cớ mệt mỏi để tránh giao tiếp. Tôi hỏi gì cô ấy cũng chỉ đáp ngắn gọn. Và rồi, sau một tuần im lặng như vậy, cô ấy buông một câu khiến tôi chết lặng: "Mình ly hôn đi. Em không muốn sống thế này nữa."
Tôi sững sờ. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trước đó vài tuần, chúng tôi vẫn còn cùng nhau đưa con đi chơi, cùng lên kế hoạch sửa nhà. Thậm chí trước chuyến đi du lịch cùng công ty, cô ấy còn hào hứng chuẩn bị đồ đạc cho tôi. Tôi hoang mang tột độ. Sau nhiều ngày dò hỏi, lặng lẽ quan sát, cuối cùng tôi cũng lờ mờ đoán ra nguyên nhân. Chuyến đi du lịch ấy, do công ty tổ chức cho toàn bộ nhân viên và gia đình tham gia. Tôi đã rủ vợ con đi cùng vì nghĩ đó là dịp để cô ấy thư giãn, lại có thời gian gắn kết với mọi người. Trong lòng tôi, vợ mình hiền lành, chân chất, nhưng nếu chịu mở lòng thì chắc chắn sẽ được mọi người quý mến.

Nhưng tôi đã sai. Chính sự “mở lòng” ấy lại khiến cô ấy đau khổ hơn bao giờ hết. Trong chuyến đi ấy, tôi không hề nghĩ nhiều về cảm nhận của vợ. Tôi vui vẻ với đồng nghiệp, tụ tập cùng anh em phòng ban, còn vợ tôi giữa tập thể đông người dường như lạc lõng. Những buổi ăn uống, giao lưu karaoke, tôi đều ngồi cùng bàn với đồng nghiệp, đặc biệt là nhóm nữ nhân viên trẻ trong phòng tôi những người mà vợ tôi chưa từng gặp. Tôi vô tư đùa giỡn, trêu chọc vài câu với mấy cô em thân thiết. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là chuyện bình thường, vì ai đi chơi mà chẳng vui vẻ?
Chỉ có điều, tôi quên mất có một người đang lặng lẽ nhìn tất cả những điều đó. Vợ tôi ngồi ở một góc bàn, không ai bắt chuyện, cũng không ai để ý cô ấy ăn xong chưa, buồn hay vui. Tôi thì mải lo thể hiện là “người sôi nổi” trong công ty, đến mức để cô ấy ngồi lặng thinh giữa đám đông, như một cái bóng. Tôi không biết rằng, trong suốt ba ngày đi chơi đó, vợ tôi đã rơi nước mắt không biết bao nhiêu lần. Có người kể lại rằng họ thấy cô ấy đi dạo một mình lúc khuya, ngồi ở bãi biển cả tiếng đồng hồ mà không nói gì.
Tôi đã quá vô tâm. Tôi cứ ngỡ mình đang làm tốt vai trò người chồng – lo kinh tế, chăm con, không vũ phu, không cờ bạc. Nhưng tôi quên mất rằng phụ nữ không chỉ cần tiền, cần sự ổn định – họ cần được thấy mình là một phần quan trọng trong trái tim chồng. Tôi đã níu kéo, đã xin lỗi, đã nói rằng tôi chỉ đùa cho vui, không có gì là vượt giới hạn. Nhưng vợ tôi chỉ lắc đầu: "Em không trách anh phản bội. Em chỉ thấy mình quá cô đơn trong cuộc hôn nhân này."
Lâu nay, tôi cứ nghĩ hôn nhân là trách nhiệm, là cố gắng lo đủ đầy vật chất, là nuôi dạy con cái tử tế. Tôi đâu biết, điều mà người phụ nữ cần nhất, lại là cảm giác được thấu hiểu, được quan tâm và đồng hành. Tôi đã sống cạnh cô ấy nhưng không hề “sống cùng” cô ấy. Tôi đã quên mất cách nắm tay vợ mình trong những buổi tiệc, đã quên giới thiệu cô ấy với đồng nghiệp bằng sự tự hào, đã quên hỏi cô ấy: “Em có vui không?”
Giờ đây tôi sống trong nỗi ân hận. Ly hôn hay chưa thì cô ấy vẫn đang giữ khoảng cách, vẫn ở nhà vì con. Nhưng khoảng cách lòng người, có lẽ còn xa hơn vạn dặm. Tôi chỉ mong mình còn kịp sửa sai, còn kịp làm lại để vợ thấy cô ấy chưa từng là người ngoài cuộc trong cuộc đời tôi.

Theo Thương Trường