
Gia đình tôi có hai chị em gái, chỉ cách nhau một tuổi. Từ bé, mọi người thường lầm tưởng chúng tôi là sinh đôi bởi ngoại hình giống nhau như hai giọt nước. Sau này, số phận đưa đẩy mỗi người một ngả, tôi may mắn lấy được chồng khá giả, cuộc sống đủ đầy no ấm, trong khi chị gái tôi lại rơi vào cảnh cơ cực, vất vả. Nhìn chị chật vật mưu sinh, tôi thương lắm. Tôi luôn cố gắng giúp đỡ chị bằng mọi cách như gửi thức ăn ngon, dành dụm tiền bạc hỗ trợ chị mỗi khi có thể.
Tôi còn nhớ, khi chị và anh rể yêu nhau, bố tôi là người phản đối kịch liệt. Bố bảo: "Nhà nó nghèo lắm, con mà lấy về thì phải hối hận cả đời. Nghe lời bố, dừng ngay chuyện này lại. Thời nay đâu còn một túp lều tranh hai trái tim vàng". Mẹ thì khóc: "Con gái tôi xinh đẹp, học hành tử tế, sao lại đi lấy thợ cơ khí thế?"
Những ngăn cản của gia đình đều không khiến anh chị nản lòng. Suốt 5 năm trôi qua, anh chị vẫn lén lút hẹn hò. Đến lúc chị tôi 27 tuổi, bố mẹ đành chấp nhận đám cưới vì sợ chị đã quá lứa lỡ thì. Trong ngày vui trọng đại của chị, tôi thấy có lúc mẹ vội lau nước mắt khi cỗ bàn không được chỉn chu, hoành tráng như hôn lễ của tôi.
Sau đám cưới, nhờ sự giúp đỡ từ gia đình tôi, anh chị đã có được một mái ấm nhỏ. Ngôi nhà tuy không lớn nhưng ấm áp, từng góc nhỏ đều thấm đẫm tình yêu thương. Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt rạng ngời của chị khi lần đầu bước vào ngôi nhà mới, đôi tay run run cầm chìa khóa như nắm giữ cả tương lai. Anh rể thì hớn hở khoe với tôi từng chi tiết nhỏ: "Em xem, phòng này anh để dành cho con, góc này chị sẽ ngồi đọc sách..."
Nhìn họ hạnh phúc bên nhau, lòng tôi ấm áp lạ thường. Tôi biết đó không chỉ là bốn bức tường, mà là nơi gửi gắm bao ước mơ của hai con người đã cùng nhau vượt qua bao khó khăn. Mỗi lần đến thăm, thấy chị khéo léo trang trí thêm bình hoa nhỏ, anh cần mẫn sửa sang từng chiếc đinh trên tường, tôi lại thầm mong cuộc sống sẽ dịu dàng với họ, để những nụ cười ấy mãi tỏa sáng nơi tổ ấm bé nhỏ.
Sau hai năm kết hôn, chị vẫn không mang bầu. Đi khám thì bác sĩ chẩn đoán chị bị "buồng trứng đa nang, khó có con". Chị buồn lắm nhưng dưới sự động viên an ủi của anh rể, chị cắn răng vật lộn với những liều thuốc đắng, những mũi tiêm đau đớn, lặn lội khắp bệnh viện lớn nhỏ chạy chữa. Trong khi anh rể tôi làm việc quần quật, đôi bàn tay chai sạn vì cơ khí, nhưng chưa bao giờ than thở. Có lần chị kể với tôi trong nước mắt: "Chị bảo anh Trung là đi kiếm ai đó sinh con cho anh đi nhưng anh chỉ lắc đầu bảo không có con thì anh vẫn yêu em, cả đời này anh không bỏ em."
Rồi phép màu cũng đến. Chị tôi mang thai. Cả nhà tôi mừng rơi nước mắt. Anh rể chăm chị từng li từng tí, đi làm về mệt nhoài vẫn tự tay nấu cháo, dỗ dành vợ ăn từng thìa vì ốm nghén.

Nhưng số phận nghiệt ngã dường như chưa chịu buông tha cho chị. Thời điểm chị mang thai 8 tháng thì cũng là lúc phát hiện chồng bị bệnh ung thư máu. Khi nhận được tin dữ ấy, chị đã sốc rồi ngất lịm đi phải nhập viện cấp cứu. Tỉnh dậy, vừa trông thấy tôi chị đã vội hỏi chồng chị đâu. Tôi đành phải nói dối: "Anh ấy bận việc, lát nữa vào", còn mẹ tôi lặng lẽ bước ra hành lang, khóc nghẹn.
Mới có một vài ngày mà chị tôi gầy đi trông thấy. Xót chị, tôi đã bàn với chồng đưa cho chị 2 tỷ để chạy chữa bệnh tình của anh rể.
Đêm đêm, tiếng nức nở của chị vẫn văng vẳng bên tai tôi. Ngoài việc động viên về tinh thần và giúp đỡ tiền bạc thì tôi thực sự không biết phải làm sao. Tôi mong anh rể có thể sống thêm vài năm nữa, đủ để ôm đứa con sắp chào đời, đủ để cùng chị nhìn con lớn lên từng ngày. Cuộc sống không thể nói trước điều gì nhưng dẫu sao, họ đã có nhau những tháng ngày đẹp nhất với một tình yêu trọn vẹn!

Theo Thương trường