Đã hơn 6 năm con xa quê, 6 năm không được thưởng thức những món ngon mẹ nấu.Chiều nay, lòng con chợt nhớ mẹ, nhớ quê da diết và nhất là nhớ bánh gai mẹ làm.
Con đã ăn bánh gai nhiều nơi, nhưng không bánh ở đâu ngon bằng bánh mẹ làm. Chắcngoài những bột nếp, đường, hương liệu, lá gai, bánh còn được nêm nếm thêm tìnhthương, sự chắt chiu của mẹ nên ngon lạ thường.
Con vẫn nhớ những tháng ngày nhà mình còn nghèo, những ngày lễ Tết, mẹ phải góighém để làm miếng bánh ngon cho chúng con khỏi tủi thân với xóm giềng. Sau vườnnhà mình có khóm cây gai, Mẹ chọn hái những lá mượt mà, non mởn, tách bỏ gân lá,rửa sạch rồi luộc sơ, để nguội, rồi trộn chung với bột nếp. Chỉ mới nghe mùihương tỏa ra từ nồi nước luộc, anh em chúng con đã xúm xít trông chờ.
![]() |
Ảnh minh họa: Nguồn Internet |
Mẹ luôn chọnloại nếp tròn, đưa lên ngửi thấy có mùithơm nếp mới, lựa sạch rồi xay bột mịn.Con vẫn còn hình dung ra cái cối đá nhàmình, nhờ nó mà chúng con có những mónbánh ngon và con biết phụ mẹ làm nhữngmón ấy.
Bột vỏ bánh gai muốn mịn và thơm phảigiã nhuyễn, chừng nào thấy không còn sợigai nữa thì mẹ mới cho bột nếp vào quếtchung. Khi thấy chúng đã hòa vào nhau,mẹ cho vào một ít dầu ăn rồi cho nướcđường đã nấu với ít gừng vào, quết mộtlúc nữa đến khi bột chín.
Trong khi chỉ tụi con quết vỏ bánh, mẹlại lúi húi chuẩn bị nhân bánh. Đậu làmnhân phải là đậu xanh không vỏ, vàngđều, hấp chín, tán mịn với đường cáttrắng và ít vani cho dậy mùi, viên thànhnhững viên nhỏ.
Mẹ chọn cắt những tàu lá chuối thật đẹptrong vườn, rọc rồi luộc sơ, lau khô đểchuẩn bị gói bánh. Với những động táckhéo léo, mẹ nhanh chóng gói những chiếcbánh ít gai gập hai đầu. Khi nào góibánh cúng ông bà tổ tiên mẹ luôn góibánh nắp chùa mà sau này con mới biếtngười ta gọi đó là bánh 4 trụ. Gói bánhxong, mẹ cho vào xửng hấp, chỉ sau 4 giờlà chúng con được thưởng thức món bánhdẻo, ngọt thơm quyện mùi bột nếp và lágai.
Những ngày tháng xa quê là những ngàycon mong được về nhà, được thưởng thứcnhững món ăn mẹ nấu, những món bánh mẹlàm. Dù con đã lớn, mẹ đã chỉ dạy, nhưngchưa bao giờ con làm được bánh khéo, đẹpnhư mẹ. Mai đây, khi con lấy chồng xaquê, chắc con sẽ mãi nhớ thương nhữngngày xưa bên mẹ, bên gia đình và càngnhớ bánh ít gai...
Theo Ngọc Trần
PNO