Chồng à, giờ vợ ngồi đây với tâm trạng nặng trĩu, một nỗi cô đơn trống trải, sự tủi thân quá đỗi dồn nén bao lâu nay.

Vợ có đòi hỏi quá không khi đang sở hữu một người chồng biết làm ra tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Nhưng cái gì cũng có giá của nó, để kiếm được tiền, chồng đã phải hy sinh rất nhiều đến nỗi không còn thời gian dành cho gia đình.

Để vợ nhớ lại xem đã bao lâu rồi gia đình chúng ta không còn ngồi ăn cùng một mâm cơm. Con gái lớn đã quá quen với việc xa bố, con gái nhỏ vẫn còn quá bé chỉ ngây thơ hỏi rằng: "Sao bố hay đi công tác vậy nhỉ?, con nhớ bố quá". Người làm mẹ như vợ chỉ biết lấy tình thương của người mẹ để bù đắp cho các con.

Sáng sớm 5-6 giờ sáng, chồng ra khỏi nhà, và quay trở về khi màn đêm đã buông xuống, thậm chí vài ngày mới về nhà một lần. Những tin nhắn qua loa, những cuộc điện thoại cũng dần thưa dần, chẳng biết từ bao giờ vợ chỉ biết chờ đợi chồng trong im lặng. Hàng ngày lủi thủi trong ngôi nhà rộng thênh thang, chỉ biết dọn dẹp, ngồi trực điện thoại của chồng vì chồng về nhà bất chợt không cố định một giờ giấc nào, lúc sáng, lúc trưa, khi thì chiều tối, có khi nhắn tin rồi mà mãi chẳng thấy đâu.


Ảnh minh họa

Mỗi lần nhận được tin nhắn chồng về ăn cơm là vợ cuống cuồng chuẩn bị thật nhiều đồ chồng thích, điện thoại cho con mau chóng về đúng giờ để cả nhà có thể có một bữa cơm quây quần bên nhau. Nhưng những bữa cơm gia đình ấy thật hiếm! Những cuộc đi chơi gia đình gần như không có, thậm chí những ngày lễ, tết, giỗ, chồng cũng chỉ tranh thủ về để ăn được 15-20 phút rồi lại vội vã đi luôn. Vợ biết công việc của chồng rất bận rộn, và chồng đang cố gắng phấn đấu để đạt được kết quả tốt hơn nữa.

Vợ biết vợ bất tài, không kiếm được tiền để có thể cùng gánh vác trọng trách gia đình cùng chồng, vì vậy vợ chỉ biết im lặng: im lặng mà buồn, im lặng mà khóc và rồi im lặng để tất cả mọi chuyện trôi qua.

Chồng luôn an ủi vợ rằng, cố lên, có tiền thì phải hy sinh, để sau này cuộc sống các con được đầy đủ. Nhưng chồng ơi, biết như nào mới là đủ? Nhà cao cửa rộng, tiền tiêu không thiếu, tất cả đều có, như vậy còn chưa đủ sao? Mỗi khi về nhà, nếu vợ có ý giận dỗi đều được chồng đưa cho một xấp tiền và nói chịu khó tích góp để lo cho tương lai. Chồng không còn quan tâm vợ và gia đình cần gì, cứ vô tâm, hờ hững. Chồng thờ ơ, lạnh nhạt, thậm chí một tin nhắn cũng rất hiếm, ngay cả lúc vợ ốm đau, chồng cũng không hỏi han, không còn ở bên cạnh vợ mỗi khi vợ buồn, chán nản, hụt hẫng.

Chồng ơi, vợ sợ, vợ sợ một ngày nào đó trái tim người đàn bà yếu đuối không chống chọi được với sự cô đơn. Nhìn gia đình người ta quây quần vợ chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Vợ không dám tiếp xúc ngoài xã hội nhiều sợ bị sa ngã bởi những cám dỗ. Rồi sẽ trở thành người đàn bà vô liêm sỉ khi có chồng mải mê làm ăn, không phụ bạc gia đình mà ở nhà còn tơ tưởng linh tinh để rồi cả đời con cái phải mang tai mang tiếng.

Hàng ngày, vợ vẫn nén tiếng thở dài để kìm nén cảm xúc, để ngưng lại những giọt nước mắt sắp rơi, để thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ để trở về với cuộc sống hiện tại. Nhưng khi màn đêm buông xuống, một mình nằm trong căn phòng tối om, bao nhiêu cảm xúc chẳng thể che giấu được nữa. Thật sự, vợ bắt đầu cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi, vợ vùng vẫy trong sự cô đơn mà không ai thấu hiểu và chẳng biết phải bày tỏ cùng ai.

Còn chồng, người mà vợ dành biết bao yêu thương lâu lâu có thể gặp mặt lại dúi vào tay vợ một xấp tiền lớn và lại là những lời động viên "chúng ta cùng cố gắng". Có bao giờ chồng nghĩ quá mệt rồi, dừng lại san sẻ bớt công việc để dành thời gian cho sự yêu thương chưa?

Bạn đang có tâm trạng rối bời, bạn cần được chia sẻ? Hãy gửi những tâm sự của bạn tới Tintuconline qua địa chỉ mail:  tintuconline@vietnamnet.vn. Bạn sẽ nhận được sự chia sẻ, lời khuyên, động viên chân thành từ độc giả Tintuconline.

Khánh Ngọc (độc giả gửi tâm sự)