Nỗi đau của sự phản bội luôn là thứ khiến con người ta khó buông bỏ nhất. Không phải vì chúng ta yếu đuối hay không đủ mạnh mẽ, mà bởi nó là loại tổn thương âm ỉ, len lỏi vào từng nhịp thở của cuộc sống, khiến ta đau ngay cả khi đang nấu ăn, đang đón con tan học, hay khi đêm xuống trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở của chính mình. Tôi từng nghĩ rằng chỉ cần thời gian đủ dài thì mọi thứ sẽ nguôi ngoai, nhưng càng trốn chạy cảm xúc, tôi lại càng chìm sâu trong những đợt sóng đau đớn ập đến bất ngờ. Và rồi tôi nhận ra: nỗi đau này cứ bám lấy tôi không phải vì tôi không đủ mạnh mẽ để vượt qua, mà bởi có những lý do nằm sâu trong bản chất của sự phản bội mà không ai có thể dễ dàng xóa bỏ.

Điều khiến tôi giận dữ nhất không phải là sự lừa dối, mà là cảm giác bị “cố ý làm tổn thương”. Một người trưởng thành, đã lập gia đình, hoàn toàn hiểu việc phản bội sẽ mang lại những gì: những giọt nước mắt, sự đổ vỡ, sự nhẫn tâm. Họ biết nhưng họ vẫn chọn làm. Sự cố ý ấy khiến tôi thấy mình bị xem thường, bị đặt xuống tận cùng giá trị. Freud từng nói rằng những cảm xúc bị kìm nén sẽ không bao giờ biến mất; chúng chỉ bị chôn sống và một ngày nào đó sẽ trở lại theo cách đáng sợ hơn. Tôi hiểu rõ điều ấy khi mỗi cơn tức giận trong tôi lại bùng cháy như muốn xé nát trái tim mình.

Nhưng sự tức giận ấy chỉ là một phần nhỏ. Thứ làm tôi đau nhiều hơn là cảm giác “không còn được yêu thương”. Trong một cuộc hôn nhân, sự thân mật – cái cảm giác “chỉ có anh và em”,  là nền tảng quan trọng nhất. Và khi điều ấy bị trao cho một người thứ ba, tôi như mất đi một phần của chính mình. Tôi từng là người duy nhất, rồi bỗng trở thành người thừa. Giữa cái mất mát ấy, tôi loay hoay tìm ý nghĩa của sự tồn tại và tự hỏi: “Nếu ngay cả người từng xem mình là tất cả cũng không chọn mình nữa, thì còn điều gì thuộc về mình?”

Rồi tôi bắt đầu nghi ngờ chính mình. Sự phản bội là lỗi của họ, tôi biết. Nhưng sâu thẳm trong lòng, vẫn có giọng nói khe khẽ: “Hay là mình không đủ tốt? Hay là mình kém cỏi nên anh ấy mới tìm đến người khác?” Cảm giác này âm thầm ăn mòn từng chút tự trọng của tôi. Tôi nhìn mình trong gương và chẳng còn nhận ra người phụ nữ từng tự tin, từng rạng rỡ, từng tin rằng chỉ cần sống tốt là sẽ được yêu thương chân thành.

Nỗi đau bị phản bội rất khó để buông bỏ không phải vì bạn không đủ mạnh mẽ mà vì lý do này
Ảnh minh họa

Có thời gian tôi cứ mãi tự hỏi: “Làm sao để hết đau?” Nhưng càng cố, tôi càng kiệt sức. Và rồi tôi hiểu ra rằng để chữa lành, tôi phải học cách nhìn mọi thứ như một người quan sát thay vì một nạn nhân. Khi đứng lùi lại, tôi nhìn thấy những khoảng trống đã âm thầm xuất hiện trong cuộc hôn nhân của mình. Có những tổn thương nhỏ ngày xưa tôi không để tâm, có những nhu cầu cảm xúc mà cả hai chưa bao giờ nói ra. Những điều ấy không bao biện cho sự phản bội, nhưng giúp tôi hiểu rằng đổ lỗi cho bản thân chỉ khiến tôi chìm sâu hơn trong tổn thương.

Tôi cũng học cách đối diện nỗi đau. Không trốn chạy, không giả vờ mạnh mẽ, chỉ lặng lẽ chấp nhận: “Ừ, mình đau. Và điều đó không làm mình kém giá trị.” Tôi để nỗi đau có chỗ đứng trong trái tim mình, nhưng không để nó chiếm trọn. Tôi cho phép mình yếu đuối, nhưng không để sự yếu đuối ấy định nghĩa mình.

Từng chút một, tôi tìm lại những điều nhỏ bé khiến mình thấy vui: một tách trà nóng, một buổi chiều đọc sách, tiếng cười của con, ánh nắng lọt qua khe cửa. Tôi sống lại cuộc đời của mình bằng những khoảnh khắc tưởng chừng rất bình thường. Tôi học cách yêu những điều nhỏ nhoi mà trước đây mình đã bỏ lỡ vì cứ mãi chạy theo sự tổn thương.

Chữa lành sau phản bội không bao giờ là hành trình ngắn ngủi. Nó không phải con đường thẳng mà là những bước chậm chạp, có lúc tiến, có lúc lùi. Nhưng tôi biết mình sẽ đi được hết quãng đường ấy. Nietzsche nói rằng điều gì không giết được bạn sẽ khiến bạn mạnh mẽ hơn. Nhưng với những người đã từng bị phản bội, tôi chỉ muốn nói một điều: bạn không cần phải mạnh mẽ ngay lập tức. Bạn chỉ cần sống, hít thở, và cho bản thân thời gian. Yếu đuối không phải thất bại. Chậm chữa lành không phải sai.

Rồi một ngày nào đó, bạn sẽ đứng dậy với một trái tim không còn nguyên vẹn như trước, nhưng đủ vững vàng để biết bạn xứng đáng với điều gì. Khi ấy, bạn sẽ hiểu rằng chữa lành không phải để quay về quá khứ, mà để bạn có thể bước về phía tương lai bằng chính đôi chân của mình, không còn run rẩy, không còn cúi đầu, và không cần xin ai thương mình nữa.

Theo Thương Trường