Lấy chồng khi còn trẻ, tôi mang theo bao nhiêu hy vọng về một mái ấm bình yên. Thế nhưng, từ khi con tôi mới hai tháng tuổi, tôi đã phải tất bật đi làm để lo cho gia đình. Chồng tôi không có công việc ổn định, anh cứ nay đây mai đó, không có mục tiêu rõ ràng. Tôi không trách anh chuyện không kiếm được tiền, nhưng điều làm tôi đau lòng là anh chưa bao giờ thực sự coi gia đình là trách nhiệm của mình. Trong khi tôi kiệt sức với công việc và con cái, anh vẫn thản nhiên sống như một người không liên quan.

Gia đình chồng cũng chẳng khá hơn. Tôi chưa bao giờ được coi là một thành viên trong nhà. Mẹ chồng luôn có những lời chì chiết khiến tôi nghẹn đắng, coi tôi như một người giúp việc không công. Tôi cứ nghĩ nếu mình nhẫn nhịn, nếu mình cố gắng chu toàn, thì mọi thứ sẽ tốt lên. Nhưng không, sự hi sinh của tôi chưa bao giờ được ghi nhận. Ngược lại, họ coi đó là điều hiển nhiên.

Rồi đến một ngày, tôi nhận ra chồng mình không còn là người đàn ông mà tôi từng yêu nữa. Anh dễ dàng bị tác động bởi lời xúi giục của gia đình, để rồi trút lên tôi những cơn giận dữ vô cớ. Tôi không quên được lần đầu tiên anh ra tay với tôi. Lúc đó, tôi chỉ biết ôm con mà run rẩy. Tôi không còn nhận ra người đàn ông trước mặt mình nữa. Tình yêu, sự tin tưởng, tất cả đều sụp đổ từ giây phút đó.

Nửa đêm đưa chồng đi viện tôi gõ cửa mẹ chồng và nhận lại một thứ lạnh sống lưng
Ảnh minh họa

Nhưng giọt nước tràn ly không phải là những trận đòn, không phải những lời cay nghiệt của mẹ chồng, mà là cái đêm tôi đưa chồng đi cấp cứu. Anh đi đánh nhau về, người bê bết máu, và tôi hoảng loạn chở anh vào viện. Lúc đó đã gần nửa đêm, tôi gõ cửa phòng mẹ chồng, hỏi vay 1 triệu để đóng viện phí. Bà nhìn tôi với vẻ mặt dửng dưng và nói: "Vợ chồng mày về tự lo cho nhau, tao làm gì có tiền". Tôi chết lặng. Bao năm qua, tôi nai lưng làm lụng, lo cho cả gia đình họ, để rồi đến lúc cần giúp đỡ nhất, họ quay lưng với tôi như thế.

Đêm đó, tôi ngồi lặng trên chiếc ghế ở hành lang bệnh viện, nhìn ánh đèn mờ nhạt mà thấy lòng mình trống rỗng. Tôi đã hi sinh bao nhiêu năm trời cho một nơi không thuộc về mình. Tôi đã cố gắng bao nhiêu, nhưng đổi lại chỉ là sự cô đơn đến tột cùng.

Hai năm sau, tôi quyết định ly hôn. Không còn nước mắt, không còn oán trách, chỉ đơn giản là tôi không thể tiếp tục nữa. Tôi chọn buông tay để cứu lấy chính mình.

Ngày rời khỏi căn nhà ấy, tôi bế con trên tay, lòng nhẹ nhõm như vừa tháo bỏ một gánh nặng. Tôi đã mất nhiều năm để cố níu kéo một hạnh phúc không dành cho mình. Giờ đây, tôi chỉ muốn sống một cuộc đời mà tôi thực sự xứng đáng.

Theo Thuongtruong