Chúng tôi tin rằng chỉ cần con thành tài, mọi vất vả đều đáng. Khi nhìn con mặc áo tốt nghiệp, nhận được công việc tốt ở thành phố, trong lòng tôi vừa tự hào vừa nhẹ nhõm. Giống như chặng đường dài nhất đời mình cuối cùng cũng tới hồi kết, và tôi có thể bước vào quãng đời an yên: nghỉ hưu, đi du lịch với mấy người bạn cũ…

Thế nhưng đúng lúc mọi thứ tưởng như đã an bài, một biến cố lại ập đến làm đảo lộn mọi kế hoạch.

Hôm ấy tôi mệt lả cả người, buồn nôn, chóng mặt. Nghĩ chắc do ăn uống linh tinh nên tôi không để ý. Chồng tôi thì sốt sắng, ép tôi phải lên bệnh viện kiểm tra.

Tờ xét nghiệm được đưa vào tay, bác sĩ nhìn tôi rồi nhìn số tuổi, mỉm cười rất nhẹ:

“Chúc mừng chị, chị có thai rồi. Nhưng chị là mẹ lớn tuổi, cần hết sức cẩn thận.”

Tôi như bị rút hết sức lực.

Mang thai… ở tuổi 53? Cháu của tôi sắp đủ tuổi đi học rồi, vậy mà tôi lại mang thai?

Chồng tôi cũng chết lặng, đứng ngây ra như pho tượng. Trên đường về, cả hai đều im như tờ, mỗi người trôi theo một dòng suy nghĩ riêng.

Tôi sợ. Sợ ánh mắt họ hàng. Sợ đàm tiếu của hàng xóm. Sợ cơ thể già yếu không chịu nổi. Sợ sau này đứa bé không ai chăm. Sợ con trai nghĩ chúng tôi là gánh nặng của nó...

Đêm đó tôi không ngủ được. Chuyện vui cũng giống như chuyện buồn, đôi khi tới bất ngờ quá khiến người ta hoảng.

Chồng tôi ngồi bên, cầm tay tôi, nói giọng bình tĩnh đến lạ:

“Con cái đến là duyên. Chúng ta đều có lương hưu, chi tiêu tiết kiệm vẫn nuôi được. Thằng Kiệt hiểu chuyện, nó sẽ thông cảm. Đừng lo nữa.”

Nghe vậy, lòng tôi lắng xuống một chút. Có lẽ đúng như anh nói, đứa trẻ này là món quà mà cuộc đời muốn tặng.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi và chồng quyết định giữ con.

Hôm con trai tốt nghiệp, nó vội vàng về nhà để ăn bữa cơm tôi chuẩn bị. Tôi làm toàn món nó thích, vừa như một lời chúc mừng, vừa như một lời xin lỗi sẽ báo trước.

Khi bữa ăn đang vui vẻ nhất, chồng tôi mở lời. Căn phòng bỗng im phăng phắc.

Con trai tôi nhìn chúng tôi, vẻ mặt như không hiểu nổi:

Mẹ 53 tuổi, tại sao lại có thai?

Rồi nó nói điều khiến tim tôi lạnh lại:

“Mẹ ơi… mẹ nghĩ con phải nói gì với bạn bè, với đồng nghiệp? Bạn gái con nhìn vào gia đình mình sẽ nghĩ sao? Con gần ba mươi rồi, sao mẹ còn sinh thêm? Đến lúc nó đi học, họp phụ huynh thì ai đi? Người ta hỏi nó là con của ai, con biết trả lời thế nào?”

Tôi cúi đầu, mặt nóng bừng như lửa. Tôi chưa từng thấy mình đáng xấu hổ đến vậy trong đời.

Ở tuổi 53 tôi mang thai đứa thứ hai con trai vừa tốt nghiệp đã nói một câu khiến tôi xấu hổ muốn biến mất
Ảnh minh họa

Chồng tôi tức giận, con tôi cũng kích động, và căn nhà vốn yên bình bỗng giống như sắp nổ tung.

Tôi chỉ ngồi đó, cảm giác mình như đang làm trò cười.

Tôi chưa từng nghĩ con trai- đứa tôi dành cả đời để nuôi, lại xem sự có mặt của một sinh linh vô tội là sự bối rối, là “gánh nặng”, là thứ có thể làm nó mất mặt.

Sau hôm đó, bầu không khí trong nhà lạnh đi như mùa đông. Con trai không nói chuyện với chúng tôi. Tôi thì trằn trọc mỗi đêm, nghĩ có lẽ mình sai thật. Tuổi này còn sinh nở, liệu có ích kỷ quá không?

Rồi một đêm tôi mệt đến ngất lịm, chồng lại đưa tôi vào viện. Bác sĩ dặn phải giữ tinh thần ổn định nếu không muốn nguy hiểm.

Khi về đến nhà, tôi nghe thấy chồng mình nói chuyện với con trai ngoài phòng khách. Không phải trách móc, mà là tâm sự những điều anh chưa từng nói:

“Ngày mẹ con mang thai con, vợ chồng bố chỉ có 3 triêu một tháng. Khó hơn giờ con rất nhiều, nhưng bố mẹ chưa bao giờ nghĩ con là gánh nặng. Con là món quà tuyệt nhất.

Mẹ con lần này nguy hiểm lắm, bác sĩ nói vậy. Con bảo xấu hổ, nhưng con có nghĩ mẹ con đang đối diện với những nguy cơ gì không?”

Không gian im lặng khiến tôi cố nén nước mắt.

Rồi tôi nghe giọng con trai, nghẹn nghẹn như trẻ nhỏ:

“…Con không có ý đó. Con chỉ sợ… sợ không bảo vệ nổi bố mẹ.”

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi hiểu: con trai tôi không vô tâm, nó chỉ hoảng sợ, giống hệt tôi.

Con trai bước vào phòng tôi, và điều nó nói khiến tôi khóc đến run tay

Nó gõ cửa phòng, đứng lặng hồi lâu rồi chỉ nói đúng một câu:

“Mẹ… con xin lỗi.”

Tôi nhìn nó, chẳng còn chút giận nào. Trong ánh mắt đứa con trai trưởng thành ấy, tôi lại thấy hình bóng cậu bé từng nắm tay tôi để tập đi.

Nó ngồi xuống cạnh giường, nắm tay tôi, giọng run đến đáng thương:

“Nếu mẹ muốn sinh… mẹ cứ sinh. Con sẽ kiếm tiền, cả nhà mình cùng nuôi. Con sẽ không để mẹ một mình lo lắng nữa.”

Lúc đó, tôi không kiềm được nữa. Tất cả nước mắt tôi cố giữ đã rơi xuống.

Gia đình, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc như vậy để thức tỉnh nhau.

Sau chuyện đó, con trai đối xử với tôi còn tốt hơn cả trước. Chồng tôi chăm tôi nhiều hơn, còn tôi học cách bình tĩnh với mọi thay đổi xảy đến trong tuổi già.

Trong gia đình, đúng sai không quan trọng bằng việc còn ngồi được bên nhau để nói hết lòng mình.

Con cái lớn rồi sẽ có suy nghĩ riêng, và bố mẹ cũng có nỗi sợ riêng. Chỉ cần biết lùi một bước, yêu thêm một chút, mọi hiểu lầm đều có thể hóa giải.

Đứa trẻ chưa chào đời này không phải gánh nặng của ai. Nó là một món quà bất ngờ, một cơ hội để chúng tôi yêu thương nhau thêm lần nữa.

Theo Thương Trường