Chiều nay, TP.HCM bất chợt đổ cơn mưa lớn. Tôi đứng dưới tán cây ven đường, co ro trong chiếc áo mưa mỏng, chờ con trước chỗ học thêm về. Nhìn những hạt mưa rơi xối xả, lòng tôi chợt thấy trĩu nặng. 

Lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác dùng dằng khó xử này. Nửa muốn "buông", cho con học hành ra sao thì ra, nửa lại thấy thả trôi như vậy khác nào vô trách nhiệm với con. Năm nay con lớn tôi lại ở giai đoạn cuối cấp 2, không học thêm vài chữ, tới ngày thi, con cạnh tranh lại với bạn bè thế nào?

Thời gian này, cuộc sống của tôi và nhiều phụ huynh khác dường như chỉ xoay quanh việc đưa đón con đi học thêm. Nhà có hai đứa nhỏ, ngày nào cũng vậy, sáng đưa con đến trường, chiều đón về rồi lại tất tả chở con đi học thêm. Cả ngày của tôi gần như chỉ có thế, chẳng còn thời gian để làm việc gì khác chứ đừng nói chăm sóc cho bản thân mình. Đôi lúc, tôi cảm thấy mình như một cái máy, chỉ biết chạy theo lịch trình dày đặc, không có lấy một phút giây để thở.

Untitled 1.jpg
Ảnh minh hoạ

Một buổi học thêm của con kéo dài gần 2 tiếng, một môn học tuần 2 buổi, tháng hết 800 nghìn, mỗi đứa học 2 môn. Hai đứa thì cứ thế nhân đôi. Nghe thì có vẻ không nhiều, nhưng với tôi, đó là một khoản tiền không nhỏ. 

Nhà lại xa trung tâm, không thể chờ con về nhà ăn uống, tôi đành phải đứng giữa đường nhét vội cho con chiếc bánh mì khô khốc, rồi nhìn con vào lớp, chờ đợi từng phút để đón con. Có những lúc trời mưa, gió lạnh, tôi đứng co ro bên vỉa hè, lòng thắt lại vì thương con. Nhìn con vất vả, tôi rơi nước mắt, nhưng không cho con đi học thêm thì không thể nào theo kịp bạn bè, không thể nào đua nổi với cái guồng quay của cuộc sống hiện đại.

Tôi biết tôi tạo áp lực cho con, nhưng tôi có thể làm gì khác?

Có người sẽ nói rằng, tôi đang quá áp đặt, rằng tôi đang đặt quá nhiều kỳ vọng lên đôi vai nhỏ bé của con. Nhưng thực tế, tôi không còn lựa chọn nào khác. Xã hội ngày càng cạnh tranh, nếu không trang bị đủ kiến thức, con tôi sẽ bị bỏ lại phía sau. Tôi biết, học thêm không phải là cách tốt nhất, nhưng đó là cách tiện nhất, hiệu quả nhất để con có thể theo kịp bạn bè, để không bị tụt lại trong cuộc đua khốc liệt này.

Khi Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành, tôi mừng rỡ vô cùng. Cuối cùng thì những đứa trẻ như con tôi cũng có cơ hội được thở, được sống đúng với lứa tuổi của mình. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn vẹn thì nỗi lo lại ùa về: liệu con tôi có còn chỗ học thêm không? Liệu những lớp học chất lượng, những thầy cô giỏi có còn nhận dạy nữa không? Cảm giác "ngược đời" này, ngay cả tôi cũng không hiểu chính bản thân mình.

Tôi hiểu rằng thông tư 29 ra đời với mục đích tốt đẹp, giúp học sinh giảm bớt áp lực, có thời gian để phát triển toàn diện hơn. Nhưng thực tế, nỗi lo của tôi cũng không phải không có cơ sở. Ở TP.HCM, việc học thêm đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhiều gia đình. Chương trình học trên lớp nặng, kiến thức quá nhiều, nếu không học thêm, con tôi sẽ khó lòng theo kịp bạn bè. Tôi sợ rằng, khi các lớp học thêm bị siết chặt, con tôi sẽ không còn nơi để học, không còn cơ hội để củng cố kiến thức, và rồi sẽ bị bỏ lại phía sau.

Tôi không muốn con mình trở thành người thua cuộc ngay từ khi còn nhỏ. Tôi không muốn nhìn thấy con mình lạc lõng giữa bạn bè, không thể theo kịp những bài kiểm tra, những kỳ thi quan trọng. Ai nói tôi tạo áp lực cho con cũng đành chịu. Không phải cha mẹ nào cũng ép con học hành để khoe mẽ với thiên hạ, hay biến con thành "huy chương" để tự hào về bản thân mình. Với tôi, điều đó thật sự không quan trọng. 

Tất cả những gì tôi làm, đơn giản chỉ là mong rằng, những nỗ lực của mình hôm nay sẽ giúp con có một tương lai tươi sáng hơn, một cuộc sống đủ đầy và hạnh phúc hơn. Vì tôi biết, con đường phía trước còn dài, và tôi chỉ muốn con có đủ hành trang để bước đi vững vàng. Điều đó có gì sai hay sao?

Đêm đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, tôi lại bồn chồn, nghĩ về tương lai con. Nước mắt tôi rơi, lòng tôi quặn thắt, nhưng tôi biết mình không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng.

Cơn mưa vẫn không ngớt, tôi đứng đó, lòng đầy những suy nghĩ. Nhưng rồi, tôi lại tự nhủ, mình phải mạnh mẽ lên, vì con, vì tương lai của con. Dù có khó khăn đến đâu, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc. 

Vì tôi là mẹ, và tôi yêu con mình hơn mọi thứ, ngay cả bản thân mình.

Theo Đời sống Pháp Luật