Tôi 29 tuổi, vừa bước ra khỏi một cuộc hôn nhân mà nghĩ đến thôi đã thấy nghẹn đắng. Người đời nhìn vào sẽ nói tôi dại, tôi ngu ngốc, vì yêu một kẻ phản bội suốt bao năm. Nhưng khi đang ở trong vòng xoáy của tình yêu, mấy ai đủ tỉnh táo để nhìn rõ sự thật?

Tôi và anh quen nhau 6 năm trước, lúc ấy tôi vừa tốt nghiệp đại học, còn anh là nhân viên một công ty xây dựng. Anh hiền lành, chu đáo, biết quan tâm và cũng là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi yêu nhau 3 năm rồi cưới, ai cũng khen đôi trẻ đẹp, “xứng đôi vừa lứa”. Tôi tin tưởng tuyệt đối, dốc hết thanh xuân để vun vén gia đình. Nhưng hôn nhân của tôi giống như một màn kịch dài. Tôi không ngờ, gần như cả quãng thời gian quen biết, anh đã lén lút phản bội. Người đàn bà kia không phải ai xa lạ, là đồng nghiệp cùng công ty, thậm chí từng xuất hiện trong tiệc cưới của chúng tôi. Tôi vô tư cười nói, còn cô ta đứng đó, ánh mắt nhìn tôi đầy thách thức mà tôi chẳng hề hay biết.

Anh ngoại tình suốt 5 năm, trong khi tôi vẫn tin rằng mình có một mái ấm. Tôi đi làm về là lao vào bếp nấu nướng, lo từng bữa cơm, từng bộ quần áo, tích cóp từng đồng gửi về phụ giúp bố mẹ chồng. Còn anh, có những hôm lấy cớ đi công trình xa, nhưng thực ra lại nằm trong vòng tay người đàn bà khác. Tôi phát hiện khi tình cờ đọc được tin nhắn. Không phải là những lời tán tỉnh ngọt ngào, mà là đoạn hội thoại về việc chọn ngày cưới sau khi anh ly hôn tôi. Tôi sững sờ, tay run bần bật. Thì ra, trong lúc tôi còn đang cố giữ hạnh phúc, anh đã chuẩn bị một cuộc đời mới với người đàn bà khác.

Quen nhau 6 năm chồng ngoại tình mất 5 năm vừa ly hôn đã dẫn tình nhân đăng ký kết hôn
Ảnh minh họa.

Tôi tra hỏi, anh không chối. Thậm chí, anh còn lạnh lùng: Anh và cô ấy yêu nhau lâu rồi. Anh xin lỗi, nhưng anh muốn giải thoát cho cả hai. Giải thoát? Vậy còn 5 năm qua tôi sống như cái bóng trong chính cuộc hôn nhân của mình thì sao? Tôi khóc lạc giọng, nhưng càng khóc, anh càng thản nhiên. Anh đã chọn xong, tôi chỉ là người cuối cùng biết.

Ngày cầm quyết định ly hôn, tôi như kẻ mất hồn. Mọi thứ quá nhanh, quá tàn nhẫn. Tôi còn chưa kịp nguôi ngoai thì chỉ một tuần sau, tin tức ập đến: anh và ả nhân tình dắt nhau đi đăng ký kết hôn. Tấm ảnh họ tay trong tay ở ủy ban được tung lên mạng xã hội, tràn đầy hạnh phúc, như thể họ mới là đôi tình nhân chính đáng, còn tôi chỉ là kẻ chen ngang.

Cảm giác ấy không bút nào tả nổi. Tôi vừa tức giận, vừa nhục nhã, vừa thấy mình như trò cười cho thiên hạ. Bạn bè xót xa an ủi, nhưng trong lòng tôi, mọi lời đều vô nghĩa. Tình yêu 6 năm, hôn nhân 3 năm, hóa ra chỉ là cái vỏ bọc. Người đàn ông tôi đặt cả niềm tin, cuối cùng lại dẫm đạp lên nó một cách không thương tiếc. Tôi từng nghĩ mình sẽ hận anh đến chết. Nhưng rồi những ngày sau, khi ngồi một mình trong căn phòng trống, tôi nhận ra hận hay yêu, thì người tổn thương nhiều nhất vẫn là tôi. Anh ta đã chọn cuộc đời khác, còn tôi, tôi phải tự chọn lại cho chính mình.

Có những đêm tôi nhớ lại cảnh anh cúi đầu ký vào đơn ly hôn, lòng lạnh như băng. Người từng hứa sẽ che chở cho tôi cả đời, hóa ra lại dễ dàng buông tay đến thế. Tôi hiểu ra một điều trong hôn nhân, đừng trao hết tất cả, bởi có khi cái mình nhận lại chỉ là sự phản bội. Giờ đây tôi tập sống một mình. Tập đi chợ, nấu cơm cho riêng mình, tập không khóc khi nhìn thấy ảnh cưới bị bỏ xó trong ngăn tủ. Tôi không còn phải sống trong dối trá, không còn phải mơ mộng một tình yêu chỉ có mình tôi giữ.

Có thể ngày nào đó, tôi sẽ mỉm cười nhẹ nhõm khi nghe tin anh và cô ta ly hôn, hoặc có thể tôi sẽ chẳng còn quan tâm nữa. Nhưng hiện tại, tôi muốn tự chữa lành vết thương lòng, bằng cách sống tốt cho bản thân, thay vì mãi nhìn về quá khứ.

Theo Thương Trường