Nhiều bậc phụ huynh quan niệmrằng con cái chỉ cần học thật giỏi để sau này có được một công việc ổn định vớithu nhập cao, chứ không cần phải biết thêm những công việc khác như dọn dẹp nhàcửa, giặt giũ áo quần, nội trợ…
Vì thế, đã có không ít bà mẹ phải rơi vào tìnhhuống đứng ngồi không yên khi con cái rời khỏi vòng tay cha mẹ.
Chuyện nhỏ nhặt?
Dù Tú An đã hơn 15 tuổi, nhưngkhi đi đâu xa nhà quá một ngày là chị Hà Anh (Dĩ An, Bình Dương) không thể yêntâm vì lo lắng cậu con trai ở nhà không biết xoay xở làm sao để có một bữa cơm.Ngay từ khi Tú An bước vào học cấp II, vợ chồng chị Hà Anh đã quán triệt con chỉtập trung vào việc học tập sao cho đạt kết quả thật tốt, còn những việc khác đãcó bố mẹ lo tất cả.
![]() |
Nhiều bậc phụ huynh quan niệm rằng con cái chỉ cần học thật giỏi để sau này có được một công việc ổn định với thu nhập cao, chứ không cần phải biết thêm những công việc khác như dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ áo quần, nội trợ… |
Khi bà nội của Tú An nhắc nhở,làm như thế là tạo cho con tâm lý dựa dẫm, ỷ lại không tốt cho sau này, chị HàAnh đã phản ứng: “Cháu làm việc khác sẽ không tập trung học. Thôi thì ngườilớn làm gắng thêm một tý mà khỏi khổ tâm”.
Với quan niệm và cách ứng xử củamẹ như thế, nên mỗi khi đến bữa ăn Tú An chỉ việc ngồi chờ mẹ hoặc bố thay phiênnhau bưng bê đến tận nơi, ăn xong lại để đũa bát đấy cho mẹ dọn dẹp. Áo quần tắmthay ra chỉ việc đưa đến máy giặt cách nhà tắm khoảng 5m mà cậu cũng không mangđi. Rất nhiều việc nhỏ nhặt dù phù hợp với lứa tuổi của mình như quét dọn nhàcửa, tưới cây… cậu đều không động tay đến.
Chị Hạnh Nhi (Biên Hòa, Đồng Nai)đã cố gắng dạy con những việc liên quan đến nội trợ, bếp núc, chợ búa, nhưngthấy Hạnh Liên học hành quá căng thẳng, không có nhiều thời gian, con bé lạikhông mấy mặn mà đến việc nội trợ nên chị cố gắng làm thay con. Những ngày nghỉhay dịp lễ, tết, đôi khi chị Hạnh Nhi nhờ con đi chợ, nấu ăn, nhưng thấy con làmcái gì cũng vụng về, tay chân lóng ngóng nên thôi. Chị tự an ủi: “Con gáimình ngoan ngoãn, học giỏi là tốt rồi. Việc nữ công gia chánh sau này học vẫnchưa muộn”.
Con gái nhập học đại học mới hơnmột tháng mà chị Hạnh Nhi đã phờ phạc cả người. Chị đích thân đi thuê phòng trọ,sắm sửa các vật dụng không thiếu một thứ gì cho con. Vậy mà, ngày nào chị cũngbăn khoăn, lo lắng vì chuyện ăn uống và sinh hoạt của cô gái cưng.
Chị tâm sự: “Không biết mấyngày qua nó xoay xở thế nào, không khéo tôi phải nghỉ việc lên thành phố hoặcthuê người giúp việc để phục vụ nó”. Hạnh Liên dù rất muốn ăn những món ngàyxưa mẹ nấu nhưng không biết... bắc cái nồi ra sao. Giờ đây, cả hai mẹ con chịHạnh Nhi đều thấm thía chuyện không học nội trợ sớm.
Để con yêu nội trợ
![]() |
Khi trẻ tiếp xúc với công việc nội trợ, dù có vụng về, lóng ngóng thì cha mẹ cũng phải uốn nắn từ từ, không nên có tư tưởng nóng vội phủ nhận tất cả những thành quả của trẻ |
Để cho trẻ tự biết lo cho bảnthân, cứng cáp và tự lập sớm, tự tin khi bước vào cuộc sống, các bậc cha mẹ phảidạy trẻ biết làm những việc trong gia đình, bắt đầu từ những việc nhỏ phù hợpvới lứa tuổi. Trẻ muốn vững bước vào đời thì trước hết trẻ phải biết tự lo chobản thân và có thể tự phục vụ mình.
Khi trẻ tiếp xúc với công việcnội trợ, dù có vụng về, lóng ngóng thì cha mẹ cũng phải uốn nắn từ từ, không nêncó tư tưởng nóng vội phủ nhận tất cả những thành quả của trẻ.
Cha mẹ phải biết khuyến khích,động viên trẻ kịp thời từ những kết quả nhỏ nhất mà trẻ đạt được. Trong quátrình người lớn làm bếp, phải tạo điều kiện cho trẻ tham gia. Cha mẹ phải chỉdẫn cho trẻ từng việc làm nhỏ như nhặt, rửa rau, dọn chén bát, múc và bày thứcăn ra mâm sao cho hấp dẫn… Qua đó sẽ rèn cho trẻ tính thẩm mỹ, cẩn thận, khéoléo…
Những lúc trẻ rảnh rỗi hoặc cóđiều kiện, người mẹ nên dẫn con cùng đi chợ, hướng dẫn con cách lựa chọn thức ănsao cho ngon và phù hợp với túi tiền. Vừa mua thực phẩm vừa giảng cho con nghecách phối hợp chế biến các món ăn và cách sử dụng gia vị sao cho hợp. Đây cũnglà bài học đầu đời về cách chi tiêu hợp lý, khoa học khi dạy con cách lên thựcđơn các món ăn vừa ngon vừa đủ dinh dưỡng.
Không chỉ con gái mới "học" nộitrợ mà ngay cả con trai cũng phải biết chia sẻ cùng mọi người khi vào bếp. Việcnội trợ chính là cơ hội để cha mẹ dạy cho con hiểu vì sao phải “ăn trông nồi,ngồi trông hướng”, văn hóa ẩm thực thể hiện ra sao trong bữa ăn.
Dạy trẻ biết cách nấu ăn, là nềntảng để giáo dục con cách ứng xử có văn hóa với mọi người, từ cách bày biện chođến việc nhường nhịn, gắp thức ăn cho người khác... Đó là phép lịch sự tối thiểumà mỗi người cần phải có. Quan trọng hơn, việc nội trợ góp phần giúp conrèn tính tự lập, không ỷ lại và có khả năng thích nghi với mọi hoàncảnh.
Theo Nguyễn Văn Công
PNO