Tôi chuẩn bị sinh con đầu lòng, chồng đề nghị bà ngoại lên trông cháu để “đỡ lo” nhưng thực chất anh ấy sợ phải chi thêm một khoản cho giúp việc trong khi kinh tế eo hẹp. Tôi không muốn mẹ lại vất vả vì mình nhưng cũng khó từ chối đề nghị của chồng
Hai tháng nữa tôi sẽ sinh con. Lẽ ra đây phải là quãng thời gian mong chờ và hạnh phúc, nhưng thực tế lại khác. Những cuộc trò chuyện của vợ chồng tôi dạo gần đây thường kết thúc bằng sự im lặng. Không phải vì hết chuyện để nói, mà vì có một vấn đề cả hai đều chưa tìm được tiếng nói chung là ai sẽ trông con khi tôi sinh.
Vợ chồng tôi mới cưới, thu nhập cộng lại chỉ vừa đủ chi tiêu cho cuộc sống đắt đỏ ở Hà Nội. Tiền nhà, tiền sinh hoạt, tiền khám thai… mọi khoản tôi phải cân đong từng tí. Khoản dự phòng của chúng tôi cũng gần như không có. Vì thế, chi phí cho giúp việc hay gửi trẻ sau này là một gánh nặng không nhỏ.
Covers content
Not interested
Inappropriate
Seen too often
ADBRO is the full service ad network for high impact contextual advertising with direct access to the exclusive in-image inventories across major local publishers.
We provide free creative adaptation into rich media, interactive and playable ads formats. Campaigns in our channel are delivered under guaranteed prices for actions with programmatic & managed delivery. We provide contextually segmented in-target audiences for over 60 industries with a full range of brand safety solutions.
ADBRO operates across SE Asia, including Singapore, Vietnam, Indonesia, Thailand, Philippines and Malaysia.
To test our channel for your advertising campaigns or consider partnership programs for publishers, please contact us at www.adbro.me
Tôi sợ nhất là biến sự hy sinh của mẹ thành điều hiển nhiên chỉ vì chúng tôi đang khó khăn. (ảnh minh họa: AI)
Tôi muốn dù thế nào, tự vợ chồng thu xếp, không phiền đến ông bà hai bên, nhất là mẹ tôi. Bà năm nay đã ngoài 60. Cả đời bà tần tảo nuôi tôi ăn học, lo cho tôi từng bữa cơm, manh áo. Tôi đi lấy chồng khi chưa báo hiếu được cho mẹ, giờ không muốn mẹ thêm vất vả. Nghĩ đến cảnh mẹ lại phải xa quê, lên thành phố chật chội, ngày ngày bế cháu, thức đêm, lo toan đủ thứ, tôi không đành lòng. Tôi sợ nhất là biến sự hy sinh của mẹ thành điều hiển nhiên chỉ vì chúng tôi đang khó khăn.
Trong khi đó chồng tôi thì muốn mẹ tôi lên trông cháu một thời gian, cho yên tâm. Lý do nghe rất hợp lý, bà ngoại trông cháu thì an tâm hơn người ngoài. Nhưng tôi hiểu, phía sau hai chữ “yên tâm” ấy còn có một điều anh không nói thẳng là không phải chi một khoản tiền đáng kể cho việc thuê người trông trẻ.
Chồng tôi không sai. Thực tế tài chính của chúng tôi đúng là không cho phép nhiều lựa chọn. Nhưng tôi vẫn thấy trong lòng mình có gì đó nghèn nghẹn, như thể trách nhiệm đang được đẩy về phía người yếu thế nhất là mẹ tôi.
Những đêm gần đây, tôi hay nằm thao thức. Nếu nhờ mẹ, tôi sẽ day dứt vì đã để mẹ vất vả thêm một lần nữa. Nếu không nhờ, chúng tôi phải thắt chặt chi tiêu đến mức tối đa, thậm chí có thể phải vay mượn để thuê giúp việc. Còn nếu tôi nghỉ việc hẳn để tự trông con, thu nhập gia đình sẽ giảm mạnh, áp lực lại đè lên vai chồng. Tôi phải làm gì để mọi chuyện yên ấm trong lúc này?