Chưa bao giờ nghĩ đến việc đưa mẹ vào viện dưỡng lão

Ba năm qua, tôi sống trong nhịp điệu lặp lại đến mệt mỏi, sáng đi làm từ sớm, tối về muộn, rồi lại tất bật chăm sóc mẹ từ bữa ăn đến giấc ngủ.

Mẹ tôi đã ngoài 80 tuổi, sức khỏe không còn ổn định. Là con một, tôi và chồng gần như gánh trọn trách nhiệm chăm sóc bà, vừa lo tài chính, vừa lo thể chất lẫn tinh thần cho mẹ.

Tôi từng nghĩ rằng, chỉ cần cố gắng hết sức, quen rồi sẽ ổn. Rằng con cái tự tay chăm sóc cha mẹ mới gọi là có hiếu.

Vì thế, dù nhiều lúc kiệt sức, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thuê người giúp việc hay đưa mẹ vào viện dưỡng lão.

Một mình chăm mẹ và dần kiệt sức

Ngày nào cũng vậy, sau giờ làm việc căng thẳng ở công ty, tôi lại trở về nhà để chăm mẹ. Từ việc nấu nướng, nhắc uống thuốc, dọn dẹp, đến việc thức đêm khi bà trở bệnh.

Dần dần, tôi nhận ra mình không còn đủ năng lượng cho công việc, cho cuộc sống riêng, nhưng vẫn tự nhủ rằng đó là trách nhiệm không thể né tránh.

Cho đến một ngày đầu tuần, câu chuyện của một người đồng nghiệp đã khiến tôi bắt đầu suy nghĩ khác đi.

Sau 3 năm chăm mẹ, tôi nhẹ lòng khi đưa bà vào viện dưỡng lão - Ảnh 1.

Nhìn thấy sức khỏe và tinh thần của mẹ được cải thiện khi ở viện dưỡng lão, tôi dần nhẹ nhõm với quyết định của mình. Ảnh minh họa

Câu chuyện của đồng nghiệp khiến tôi nhìn khác về viện dưỡng lão

Hôm đó, cô Lương, đồng nghiệp vốn ít chia sẻ chuyện riêng, bất ngờ rủ tôi đi ăn trưa. Trong lúc ngập ngừng, cô kể về hoàn cảnh gia đình mình.

Hai năm trước, bố chồng cô qua đời, để lại mẹ chồng sống một mình. Dù các anh chị em trong nhà đều cố gắng thay phiên chăm sóc, nhưng ai cũng có gia đình và công việc riêng, không thể ở bên bà cụ một cách trọn vẹn.

Sức khỏe của mẹ chồng cô Lương vì thế ngày càng sa sút. Lo lắng, chị cả trong gia đình đã quyết định nghỉ việc để ở nhà chăm sóc mẹ.

Nhưng thực tế lại không hề dễ dàng. Bà cụ ăn rất ít, thường chê bai đồ ăn, tâm trạng cáu gắt, hay mắng con cái vì mệt mỏi trong người.

Do bị liệt nửa người, việc đi lại và vệ sinh cá nhân của bà vô cùng khó khăn. Mỗi tuần, giường chiếu phải dọn dẹp đến vài lần.

Sau gần một năm cố gắng, cả gia đình thống nhất đưa bà vào viện dưỡng lão. Điều không ai ngờ tới là sức khỏe và tinh thần của bà cụ lại cải thiện rõ rệt.

Ở đó, bà được chăm sóc y tế đúng cách, có bạn bè đồng trang lứa để trò chuyện, sinh hoạt, không còn cảm giác phụ thuộc hoàn toàn vào con cái.

Nhận ra giới hạn của sự hy sinh một mình

Câu chuyện của cô Lương khiến tôi trăn trở rất nhiều. Hoàn cảnh của tôi thậm chí còn đơn độc hơn, bởi mẹ chỉ có mình vợ chồng tôi nương tựa.

Tuổi cao, bệnh vặt liên miên, trong khi chúng tôi vừa phải làm việc, vừa phải chăm sóc bà đến kiệt sức.

Tôi chợt nhận ra rằng, việc cố gắng gồng mình chăm mẹ khi không đủ chuyên môn và sức lực có thể khiến thể trạng của bà ngày càng xấu đi.

Việc quanh quẩn trong căn phòng quen thuộc, chỉ giao tiếp với con cái, đôi khi lại khiến mẹ cảm thấy bí bách và cô đơn hơn.

Quyết định khó khăn nhưng cần thiết

Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi đã bàn bạc thẳng thắn với chồng. Chúng tôi dành thời gian tìm hiểu, trực tiếp đến thăm nhiều viện dưỡng lão để lựa chọn nơi phù hợp.

Cuối cùng, vợ chồng tôi quyết định gửi mẹ vào một viện có môi trường sạch sẽ, đội ngũ y tá tận tâm và các hoạt động sinh hoạt phong phú cho người cao tuổi.

Tuần nào gia đình tôi cũng đến thăm mẹ. Chỉ sau khoảng một tháng, tôi đã thấy sự thay đổi rõ rệt. Mẹ vui vẻ hơn, cởi mở hơn.

Các y tá cho biết bà tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, sinh hoạt chung và rất hòa đồng với những người bạn già trong viện.

Hiếu thảo là để cha mẹ sống tốt hơn, không phải khổ hơn

Nhìn thấy sức khỏe và tinh thần của mẹ được cải thiện, tôi dần nhẹ nhõm với quyết định của mình.

Tôi hiểu rằng hiếu thảo không đồng nghĩa với việc con cái phải tự tay làm tất cả. Quan trọng hơn, đó là tạo ra một môi trường sống an toàn, vui vẻ và phù hợp với tuổi già của cha mẹ.

Dù mẹ ở viện dưỡng lão, tôi vẫn thường xuyên liên lạc với y tá để nắm tình hình sức khỏe của bà.

Cuối tuần, cả gia đình lại đến thăm, trò chuyện, đưa mẹ đi dạo để bà luôn cảm nhận được tình yêu thương của con cháu.

Nhìn lại, tôi thấy may mắn vì đã kịp thời thay đổi suy nghĩ. Quyết định này không chỉ giúp mẹ có cuộc sống tốt hơn, mà còn giúp vợ chồng tôi đủ sức khỏe và tinh thần để đồng hành cùng bà trên chặng đường dài phía trước.

Theo Gia đình và Xã hội