
Tôi năm nay 65 tuổi. Chồng tôi mất đã ba năm, kể từ đó tôi sống một mình trong căn nhà cũ, quen dần với sự lặng lẽ mà người già nào rồi cũng phải đối mặt. Sức khỏe tôi vẫn còn ổn, nhưng những bữa cơm đơn độc và những đêm tỉnh giấc giữa im lặng khiến tôi không khỏi chạnh lòng.
Cách đây không lâu, tôi xuống chợ mua ít tạp hóa, bất cẩn trượt chân ngã ngay trước hiên. Không gãy xương, nhưng nằm liệt giường suốt một tuần trời. Một tuần ấy, chỉ để có một ly nước nóng cũng mất cả nửa ngày. Lúc đó tôi mới thực sự cảm nhận được sự bất lực của tuổi già.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi liền gọi cho con trai hiện sống và làm việc trên thành phố. Tôi nói rằng mình đang cân nhắc cho thuê căn nhà cũ, chuyển lên sống cùng vợ chồng nó một thời gian, vừa đỡ cô quạnh vừa giúp chúng nó chăm đứa nhỏ, nấu ăn, dọn dẹp. Nó im lặng giây lát rồi bảo sẽ hỏi ý kiến vợ.
Tôi biết con dâu là người thành phố, trong khi tôi là phụ nữ quê, thói quen sinh hoạt khác nhau nhiều. Tôi cũng hơi lo, nhưng vẫn hy vọng con cái sẽ dang tay cho mình một chỗ dựa.
Tối hôm sau, nó gọi lại. Vừa nghe con nói, lòng tôi chùng xuống.
Nó bảo: “Mẹ cứ lên ở với vợ chồng con, nhưng… vợ con có vài điều muốn nói trước với mẹ để tránh xích mích.”
Tôi nghe mà ngỡ như mình là người ngoài bước vào nhà người ta ở nhờ.
Điều kiện thứ nhất là tôi phải thay quần áo mỗi lần bước vào nhà, không được ngồi lên sofa hay giường khi vẫn mặc đồ đi đường. Không được mang hộp giấy, chai nhựa, hay bất cứ thứ gì mà con dâu cho là “đồ lặt vặt” vào nhà.
Thứ hai, tôi phải nấu ăn đúng khẩu vị của vợ chồng nó. Không được hâm lại đồ ăn thừa, không được dùng nhiều muối hay bột ngọt.
Tôi hơi tủi, nhưng vẫn cố gắng nuốt vào lòng. “Mẹ thay đổi được.”
Rồi điều kiện thứ ba… là chuyện tiền bạc.
Con tôi bảo rằng chi phí nuôi hai đứa nhỏ quá nặng, nợ nhà nợ xe chồng chất. Vì thế, nó mong tôi giao tiền lương hưu và tiền cho thuê nhà cho vợ chồng nó giữ, mỗi tháng chỉ giữ lại cho tôi 500 nghìn làm tiền tiêu vặt.

Tôi chết lặng khi nghe những lời con trai nói.
Hóa ra… tôi lên sống cùng chúng nó không phải để được nương tựa, mà để trở thành người giúp việc, tự trả lương cho chính mình.
Cuối cùng, con nói thêm về chuyện chăm cháu: tôi phải nghe lời con dâu hoàn toàn. Dạy cháu thế nào, chăm ra sao đều phải theo ý nó, tôi không được can thiệp.
Tôi hỏi: “Đây là ý của mẹ nó hay ý của con?”
Thằng bé lúng túng, không trả lời rõ ràng. Lúc ấy tôi bỗng chạnh lòng kinh khủng.
Con tôi đâu còn nghĩ tôi là mẹ nữa. Nó đang tính toán tôi như một nguồn lực: vừa lao động, vừa tiền bạc.
Tôi nhớ đến ông hàng xóm, bị con trai lấy hết tiền tiết kiệm, sống chẳng khác gì cái bóng, đến cả gói thuốc lá cũng phải xin. Tôi nhìn mình và thấy tương lai đó rõ ràng hơn bao giờ hết.
Tôi quyết định từ chối. Không phải vì giận, mà vì tự trọng.
Tôi nói với con rằng tôi quen sống tự do, không chịu nổi quá nhiều điều kiện. Rồi tôi tìm đến một viện dưỡng lão ngoại ô. Ở đó có người chăm sóc, có bạn bè trò chuyện, có người già ca hát, đánh cờ, khiêu vũ… Tôi tính toán xong thì thấy với tiền lương hưu và tiền cho thuê nhà, tôi thừa sức sống thoải mái.
Tôi đóng tiền cọc nửa năm, rồi nhắn cho con trai:
“Mẹ chọn viện dưỡng lão. Mẹ ở đó vui, có người trò chuyện, không bị ràng buộc gì. Mẹ sẽ giữ tiền của mình. Sau này khi mẹ yếu đi, mẹ sẽ để lại cho con. Giờ con cứ sống cuộc đời của con.”
Tôi tắt điện thoại. Tự nhiên thấy lòng nhẹ bẫng.
Hai ngày sau, con trai dắt con dâu đến tìm tôi. Vừa vào nhà, con dâu đã cười cầu hòa: “Mẹ ơi, những điều kiện đó chỉ nói vậy thôi. Nếu mẹ không thích thì bỏ, quan trọng là gia đình ta hòa thuận.”
Tôi nhìn hai đứa và hiểu ngay: thứ chúng lo không phải tôi cô đơn, mà là tiền của tôi vào tay người khác.
Tôi mỉm cười, rót nước cho chúng nó và nói nhẹ nhàng:
“Không cần đâu. Mẹ đã đóng tiền rồi, và mẹ muốn sống thoải mái nốt quãng đời còn lại. Xa nhau một chút, tình cảm đôi khi lại nhẹ nhàng hơn.”
Nụ cười trên mặt con dâu cứng lại. Con trai muốn nói thêm, nhưng tôi đã khẽ xua tay.
Ở tuổi này, thứ đáng sợ nhất không phải là cô đơn, mà là sống trong một căn nhà mà mình phải dè chừng từng lời nói, từng hơi thở.
Tôi muốn sống cho mình. Muốn sống phần đời còn lại mà không phải làm người giúp việc trong chính gia đình của con trai mình.
Giờ tôi nhận ra một điều:
Người già không nên dựa hết vào con cái. Phải dựa vào chính mình, vào đồng tiền mình làm ra. Chỉ khi tự mình sống đàng hoàng, con cái mới biết tôn trọng.
Các bạn ạ, nếu là bạn, bạn sẽ làm gì khi nghe con mình đưa ra những “điều kiện” như thế? Chọn cắn răng chịu đựng để giữ chút hơi ấm gia đình hay giống tôi, chọn tự do chứ không phải sống trong ngôi nhà mà mình luôn có cảm giác là gánh nặng?

Theo Thương Trường