Tôi năm nay 63 tuổi, đã nghỉ hưu được ba năm. Những tưởng đời mình từ đây có thể an yên với đồng tiền lương hưu mỗi tháng, trồng vài luống rau, đi chơi với bạn bè và tận hưởng nốt những năm tháng nhẹ nhàng còn lại. Nhưng đúng lúc ấy, con trai tôi sinh đứa thứ hai. Chúng thuê một căn nhà lớn hơn, rồi công ty của nó gặp biến cố, lương bị cắt giảm đến 30%. Tôi nhìn hai vợ chồng nó xoay xở giữa bỉm sữa và khoản thế chấp chồng chất mà không đành lòng.

Vợ tôi khuyên: “Hay ông lên trông cháu, để chúng nó tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Lương hưu của ông đưa cho tụi nó trả tiền nhà cũng được. Mình sống thế nào mà chẳng được.”

Nghe vậy, tôi đành gật đầu. Dù biết từ nay vợ chồng già sẽ sống xa nhau, nhưng con cái khó khăn, chẳng thể quay lưng.

Hôm xách va li lên nhà con trai, hai vợ chồng nó vui mừng ra mặt. Tôi thì tự nhủ, thôi thì mình góp chút sức, vừa trông cháu, vừa hỗ trợ tiền nhà, coi như giúp con vượt qua lúc gian truân.

Lương hưu của tôi mỗi tháng là 5 triệu, vừa vặn chuyển hết để lo tiền thế chấp. Con dâu từng nói sẽ gửi cho tôi ít tiền sinh hoạt, nhưng lời nói gió bay. Tiền tôi mang theo chẳng đáng là bao, đến lúc thiếu sữa, thiếu đồ ăn cho cháu, tôi lại phải hỏi con trai. Nó nhìn tôi ngại ngần, còn con dâu thì cau có mặt mày.

Con trai đưa mẹ vợ đi du lịch tôi muốn đi nhưng nó từ chối còn bị mắng ngược là nhỏ nhen
Ảnh minh họa

Vợ tôi thương chồng, gửi thêm cho tôi 3 triệu mỗi tháng để đỡ cực. Nhờ vậy tôi cũng đỡ phải nhìn sắc mặt của ai. Con trai và con dâu lại khen tôi “chu đáo, hào phóng”, như thể đó là điều hiển nhiên.

Thời gian trôi qua, cháu lớn dần, nhu cầu nhiều hơn. Tiền tôi cầm chẳng đủ, tôi bèn đề nghị giảm bớt chi phí sinh hoạt, bữa cơm chỉ cần đơn giản hơn một chút. Nhưng con dâu lại khó chịu, cho rằng tôi có lương hưu mà “keo kiệt”, không chịu chi tiêu. Con trai thì năn nỉ tôi cố thêm chút nữa, đợi công ty nó khởi sắc. Vì nghĩ con mình cũng khổ tâm, tôi đành im lặng, tiếp tục gồng gánh.

Thế nhưng càng ngày tôi càng thấy mình lạc lõng. Con trai tôi sẵn sàng thắt lưng buộc bụng với tôi, nhưng lại thoải mái đưa vợ, con và mẹ vợ đi du lịch. Ngày mẹ vợ nó tròn 50 tuổi, nó còn đặt vé đi du lịch Hội An, nơi mà cả đời tôi chưa từng thấy.

Nghe người ta nói về nơi ấy, tự dưng tôi cũng thấy lòng háo hức. Tôi nghĩ mình đã hy sinh ba năm, vừa chăm cháu, vừa góp tiền nhà, nếu xin đi cùng một chuyến chắc chẳng ai từ chối. Cứ nghĩ vậy, tôi chuẩn bị bữa cơm thật ngon, định bụng ăn xong sẽ nói khéo.

Nhưng khi tôi mở lời, con trai chỉ nhìn tôi lạnh nhạt. Nó bảo tôi đừng “nhỏ nhen”, đừng thấy người ta đi đâu cũng muốn bám theo. Rồi nó so sánh tôi với mẹ vợ, rằng bà ấy “không thích đòi hỏi”, không muốn làm phiền ai.

Tôi nghe mà như ai tạt nước lạnh vào mặt. Hóa ra ba năm vất vả của tôi trong mắt nó chẳng là gì. Hóa ra chỉ vì mong được đi du lịch một lần trong đời mà tôi bị gắn cho cái mác “phiền phức”.

Sáng hôm sau, tôi quyết định dừng lại tất cả. Tôi dừng hỗ trợ tiền nhà, dừng nghĩa vụ chăm cháu, dừng cả việc tự coi mình là trụ cột phải cố gồng. Con tôi có tiền đưa mẹ vợ đi du lịch, thì cũng phải có tiền trả nốt phần nghĩa vụ của nó.

Tôi về quê mà không một lời báo trước. Vợ tôi nghe xong, chỉ thở dài. Bà bảo, chúng tôi đã quá coi trọng đứa con ấy, nhưng nó thì chưa từng biết nghĩ. Thôi, về già chỉ còn biết trông vào nhau.

Một tuần sau, con trai gọi về, giận dữ hỏi vì sao tôi “âm thầm bỏ đi”. Nó yêu cầu tôi tiếp tục trả tiền nhà, tiếp tục gửi tiền hỗ trợ. Tôi chỉ im lặng vì đã hiểu ra: Tình thân nếu chỉ một phía cố gắng, sớm muộn cũng hóa thành gánh nặng. Lòng tốt nếu không được trân trọng, thì chỉ giống như nước đổ vào lòng đất: lặng lẽ và vô nghĩa.

Tôi cúp máy. Không phải vì giận, mà vì cuối cùng tôi cũng nhìn rõ giới hạn của bản thân.

Từ nay, ai có cuộc đời của người đó. Con tôi có mẹ vợ để dẫn đi du lịch, thì cũng có mẹ vợ để nhờ chăm cháu. Tôi không còn là người phải quỵ lụy, hi sinh đến kiệt sức để đổi lại sự vô tâm.

Theo Thương Trường