Viết cho những ai nghĩ rằng giờ thời buổi hiện đại, thích thì cưới, không hợp thì bỏ. Sự thật là hậu quả còn mãi phía sau...
Tôi lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, bố mẹ ly hôn khi tôi còn nhỏ. Mẹ tôi đã dành hết cả đời để bù đắp cho tôi, nhưng từ sâu thẳm, tôi vẫn luôn thèm khát một gia đình đủ đầy như bao người.
Sau khi tốt nghiệp đại học, chia tay mối tình 4 năm tôi về quê mấy năm chờ thi biên chế. Xong tôi và mẹ xích mích 24/7 vì khác biệt thế hệ và lối sống. Cuộc sống đang căng thẳng, thì anh xuất hiện như một làn gió mát. Anh vui tính, đối xử với tôi luôn dịu dàng.
Lúc đó tôi đã nghĩ nếu kết hôn với người này cuộc sống của mình sẽ bớt đi phiền não. Nhưng họ hàng gia đình tôi phản đối gay gắt vì anh nợ nần cờ bạc.
Khi đó tôi đơn thuần và ngốc đến mức nghĩ rằng tình yêu của mình đủ lớn để biến một người ham chơi dần trở thành người đàn ông của gia đình. Tôi đâm đầu yêu, rồi có bầu, rồi buộc phải cưới. Họ hàng nhà tôi còn tuyên bố không đi đưa dâu vì họ thất vọng về tôi.
Ảnh minh hoạ
Ngày đó niềm tin của tôi với tình yêu lớn đến mức dù bị người nhà lẫn đồng nghiệp xa lánh, mất tất cả các mối quan hệ, thì vẫn không chịu bỏ người yêu, vẫn chấp nhận đánh đổi.
Rồi tôi về nhà chồng. Khi đang hạnh phúc mặn nồng bầu to 6 tháng, tôi phát hiện chồng vẫn nhắn tin nhớ nhung người yêu cũ sau lưng tôi, gọi điện cho chị ta vào những ngày anh đi trực. Rồi tôi phát hiện, tôi là người chen vào mối quan hệ của họ...
Dù vậy bây giờ tôi là người vợ danh chính ngôn thuận, anh ta không thể làm như thế. Tôi làm um lên. Đó là lần đầu tiên chúng tôi to tiếng. Anh ta trừng mắt gào vào mặt tôi, giờ tôi vẫn nhớ. Sau cuộc cãi vã, anh ta bỏ nhà lên cơ quan 2 tuần, nói rằng lỗi do tôi không tôn trọng quyền riêng tư.
Sau lần đấy, tôi bắt đầu đề phòng.
Vài ngày sau khi sinh con, tôi phát hiện chồng tôi vẫn tiếp tục gọi điện liên lạc với người kia. Tôi lại tra khảo. Anh ta bỏ lên cơ quan 1 tháng không về để mặc tôi với con gái đỏ hỏn sơ sinh, tự hai mẹ con xoay sở với nhau ở nhà.
Rồi từ đó tôi ko còn động vào điện thoại của chồng nữa vì tôi biết mỗi lần làm thế là một lần tự khiến mình đau.
Một hôm con tôi (khi đó hơn 1 tuổi) ốm sốt, tôi bế con trên tay từ chiều đến 1h sáng chờ chồng đi nhậu về đỡ. Thế mà về anh ta say khướt nằm vật ra, vứt điện thoại ra giường, vô tình tôi nhìn thấy có tin nhắn mới. Ra là anh ta vừa đi nhậu, sau đó đi hát vịn, rồi đi chơi… cùng đám bạn. Tôi cũng dám chắc đó không phải lần đầu.
Hôm đó bầu trời trong tôi như sụp đổ. Tất cả niềm tin lâu nay, tình yêu tôi dành cho chồng, tất cả vỡ vụn...
Tôi cũng không nhớ mình đã vượt qua khoảng thời gian đó như nào. Chỉ nhớ ngày nào cũng ôm con và khóc rất nhiều. Nhiều lần có ý nghĩ dại dột. Tôi không hiểu vì sao nên lỗi. Tôi chỉ ao ước có một gia đình nhỏ, được ngày ngày tự tay chăm sóc chồng con, một lòng vun vén gia đình. Mà điều ước nhỏ bé ấy xa vời quá.
Những sai lầm sau đó của chồng tôi lại tiếp tục xảy đến. Nhưng tuyệt nhiên không lần nào anh ta xin lỗi hay là hứa sửa đổi. Niềm tin vào hôn nhân của tôi chết dần. Tôi sống như không hồn, không còn quan tâm chuyện chồng đi đâu với ai, khi nào về nữa.
Tôi đã nghĩ rằng tuổi thơ của tôi đã thiệt thòi thì không thể để con của tôi cũng phải chịu cảnh như vậy, tôi đành cố chịu đựng.
Nhưng chồng tôi mấy năm trời không đưa nổi một đồng lương về nhà. Thật may là công việc của tôi dù không ổn định nhưng cũng đủ để nuôi cả gia đình và giúp anh ta trả một vài món nợ. Tôi vẫn đồng hành cùng chồng những lúc anh ta khó khăn nhất, hy vọng anh ta nhận ra tấm chân tình của vợ mà quay đầu về với gia đình.
Tôi cố được thêm 2 năm, tiền bạc thất thoát, chồng vẫn chứng nào tật nấy, tôi chịu hết nổi. Rồi chuyện gì đến cũng đến. Tôi ly hôn trong một tâm thế nhẹ nhàng nhất. Nhưng giờ mẹ đẻ cũng quay lưng lại với tôi vì bà phản đối tôi ly hôn, không muốn tôi phải nuôi con một mình. Bà bảo bà đã trải rồi, nuôi con một mình rất vất vả. Bà luôn mong muốn cháu của bà đủ bố đủ mẹ.
Và cả đứa con gái bé bỏng của tôi, giờ lúc nào cũng chỉ nghĩ về bố và nhắc đến bố nó. Dù cho bố không quan tâm, không chu cấp, thậm chí không nổi 1 cuộc gọi để nhìn con vài giây... đứa nhỏ vẫn trung thành yêu bố trong sự bất lực của người mẹ này. Tôi hiểu tâm lý của con cũng giống như ngày xưa tôi khao khát ước gia đình đủ đầy. Tôi không thể trách con.
Giờ đây dù vẫn đau nhưng tôi đã có thể đối diện với mọi thứ một cách bình thản. Tôi đã thấm hậu quả của việc không nghe lời người đi trước, "cá không ăn muối cá ươn" nó nghiêm trọng như nào.
Bố muốn đi bước nữa với bạn thân của tôiCô bạn thân từ hồi lớp 1 mà bố mẹ tôi coi như con cái trong nhà giờ đây sắp trở thành “mẹ kế” của tôi khi bố thông báo sẽ đi bước nữa với cô ấy.
Theo Gia đình và Xã hội
Xem link gốc
https://giadinh.suckhoedoisong.vn/sau-5-nam-hon-nhan-toi-da-biet-the-nao-la-sai-1-ly-di-1-doi-172250527082338672.htm