Đã 8 năm kể từ ngày chồng tôi ra đi mãi mãi, để lại tôi và đứa con trai mới lên 3. Thời gian trôi qua nhưng nỗi đau ngày ấy vẫn chưa bao giờ vơi đi trong lòng tôi. Tôi cứ ngỡ mình sẽ sống như thế, một mình chăm sóc con và lặng lẽ giữ gìn ký ức về anh. Thế nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là mẹ chồng lại là người khuyên tôi nên tái hôn.

Khi anh mất, tôi vẫn còn rất trẻ chỉ vừa tròn 28. Mọi người xung quanh, từ bạn bè đến họ hàng, đều động viên tôi nên tái hôn nhưng tôi chỉ lắc đầu từ chối. Với tôi lúc đó không ai có thể thay thế vị trí của anh trong lòng. Hơn nữa, tôi lo rằng một mối quan hệ mới sẽ làm ảnh hưởng đến con trai mình. Tôi sợ con sẽ thiệt thòi, sợ con cảm thấy mẹ đã quên đi cha nó. Mẹ chồng tôi, người phụ nữ nhân hậu luôn yêu thương tôi như con gái đã dành cho tôi sự ủng hộ tuyệt đối. Bà không ép tôi làm gì, chỉ nhẹ nhàng nói: “Con cứ sống theo cách con thấy thoải mái. Mẹ ở đây, mẹ sẽ giúp con nuôi dạy thằng bé.”

Những năm đầu, tôi đã rất khó khăn khi vừa làm mẹ, vừa làm cha. Có những đêm thức trắng vì con ốm, vừa dỗ con vừa khóc thầm trong góc phòng, tôi chỉ ước giá như anh còn sống để san sẻ cùng tôi. Nhưng nhờ sự giúp đỡ của mẹ chồng, tôi dần học cách mạnh mẽ hơn, tự đứng vững để làm chỗ dựa cho con trai mình. Con trai lớn lên khỏe mạnh ngoan ngoãn. Nhưng mỗi lần nhìn con, tôi lại không khỏi chạnh lòng. Con trai tôi rất giống bố, từ đôi mắt đến nụ cười. Những lúc con hỏi: “Bố đâu rồi hả mẹ?” tôi chỉ biết cười gượng, kể cho con nghe những câu chuyện về bố nó, rồi lén quay đi lau nước mắt.

Sau 8 năm chồng mất mẹ chồng khuyên tôi nên đi bước nữa
Ảnh minh họa.

Thời gian trôi qua, mọi thứ dần ổn định. Tôi làm việc chăm chỉ, con trai cũng ngày càng khôn lớn. Tôi cứ nghĩ rằng mình đã quen với cuộc sống đơn độc này. Cho đến một ngày, mẹ chồng gọi tôi vào phòng, nhẹ nhàng nói: “Đã 8 năm rồi. Mẹ biết con thương nhớ chồng, mẹ cũng thế. Nhưng cuộc đời con còn dài, mẹ không muốn thấy con cứ sống mãi trong cô đơn. Mẹ mong con tìm được một người yêu thương, chăm sóc con. Mẹ và thằng bé sẽ luôn ủng hộ con.”

Tôi sững người trước lời nói của mẹ chồng. Từng câu từng chữ của bà làm tôi nghẹn ngào, không biết phải trả lời thế nào. Tôi nói với bà rằng tôi đã quen với cuộc sống hiện tại, rằng tôi không nghĩ mình cần một người khác. Nhưng bà chỉ nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy cảm thông: “Con còn trẻ, đừng nghĩ rằng mình phải sống mãi trong ký ức. Chồng con chắc chắn cũng mong con được hạnh phúc. Đừng ngại vì mẹ hay vì thằng bé. Mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho con.” Những lời nói ấy cứ ám ảnh tôi suốt nhiều ngày sau. Tôi bắt đầu tự hỏi: liệu mình có đang ích kỷ khi từ chối hạnh phúc, không chỉ cho mình mà còn cho cả con trai? Liệu việc tôi cứ mãi sống trong ký ức có thực sự tốt, hay chỉ là cách để tôi trốn tránh những cảm xúc mới?

Tôi nhận ra rằng, những năm qua tôi đã sống không chỉ vì con mà còn vì sự day dứt với người chồng đã khuất. Tôi sợ tái hôn sẽ làm mờ nhạt đi hình ảnh của anh trong cuộc đời mình. Nhưng giờ đây, chính mẹ chồng – người mà tôi nghĩ sẽ phản đối việc này nhất lại là người khuyến khích tôi mở lòng. Tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về chuyện tái hôn. Tôi biết rằng, dù lựa chọn thế nào điều quan trọng nhất vẫn là con trai tôi. Nếu tôi quyết định đi bước nữa, tôi sẽ phải đảm bảo người đó yêu thương và chấp nhận con tôi như chính con ruột.

Hiện tại, tôi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng tôi biết ơn mẹ chồng vì đã cho tôi thấy rằng yêu thương không chỉ nằm trong quá khứ mà còn có thể tiếp tục ở hiện tại và tương lai. Bà không chỉ là người mẹ chồng mà còn là người mẹ thứ hai của tôi, luôn nghĩ đến hạnh phúc của tôi trước cả bản thân bà.

Dù cuộc đời phía trước còn nhiều điều khó đoán, tôi sẽ cố gắng mở lòng, sống vì hiện tại và trân trọng những cơ hội mà cuộc đời mang lại. Dù lựa chọn thế nào, tôi biết mình sẽ không bao giờ quên tình yêu đầu tiên của mình và lòng biết ơn sâu sắc dành cho mẹ chồng – người đã luôn ở bên tôi trong những ngày tháng khó khăn nhất.

Theo Thương Trường