Đám cưới của chúng tôi cách đây không lâu là niềm tự hào của cả hai gia đình. Bạn bè, người thân đều khen ngợi chúng tôi là một cặp đôi đẹp, xứng đôi vừa lứa. Tôi cứ nghĩ rằng sau ngày cưới, chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, chỉ chưa đầy một tháng sau đó tất cả những gì tôi tin tưởng và kỳ vọng đều tan vỡ.

Hôm đó, tôi trở về nhà sau một ngày làm việc. Mọi thứ trong căn nhà nhỏ của chúng tôi đều im lìm, vắng lặng một cách lạ thường. Vợ tôi không có ở nhà, điện thoại cũng không liên lạc được. Ban đầu, tôi nghĩ cô ấy có việc gấp nên ra ngoài, nhưng càng chờ càng sốt ruột. Tôi gọi cho gia đình cô ấy để hỏi thăm, nhưng chẳng ai biết cô ấy đi đâu. Lúc đó, tôi bắt đầu thấy lo lắng. Tôi kiểm tra tủ quần áo, phát hiện nhiều đồ đạc cá nhân của cô ấy đã biến mất. Điều khiến tôi sửng sốt hơn cả là chiếc két sắt chứa toàn bộ số vàng cưới và tiền tiết kiệm cũng trống rỗng.

Lòng tôi như có lửa đốt. Tôi không thể tin rằng người phụ nữ mà tôi từng yêu thương và tin tưởng lại làm như vậy. Trong lúc rối trí, tôi gọi cho một người bạn thân, nhờ anh ấy tìm hiểu thông tin. Chỉ vài giờ sau, sự thật được phơi bày: vợ tôi đã bỏ trốn cùng nhân tình, một người đàn ông mà cô ấy quen trước khi kết hôn với tôi. Tôi không biết mình đã trải qua những ngày đầu tiên như thế nào. Trái tim tôi như bị bóp nghẹt, xen lẫn cảm giác đau đớn và nhục nhã. Tôi tự hỏi, tại sao cô ấy lại làm như vậy? Chẳng lẽ mọi tình cảm, mọi lời thề nguyền trong đám cưới chỉ là một trò đùa?

Sau đám cưới vợ ôm hết vàng cưới bỏ trốn cùng nhân tình chồng có hành động không ngờ
Ảnh minh họa.

Gia đình hai bên đều sốc nặng khi biết chuyện. Bố mẹ tôi, những người đã dành cả đời để làm lụng tích cóp cho con trai, giờ đây phải chịu đựng cảm giác bị phản bội. Mẹ tôi khóc rất nhiều, còn bố tôi thì chỉ im lặng, ánh mắt đầy thất vọng. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đến việc báo công an để truy tìm cô ấy. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy vô vọng. Nếu cô ấy đã lựa chọn như vậy, có lẽ lòng cô ấy chưa từng thuộc về tôi. Thay vì chìm đắm trong đau khổ, tôi quyết định phải làm gì đó để vượt qua giai đoạn này. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đưa ra một quyết định khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên: tôi sẽ không truy cứu cô ấy.

Tôi biết nhiều người sẽ nói tôi ngu ngốc, dễ dàng tha thứ cho một người phản bội. Nhưng tôi nghĩ, nếu cô ấy đã chọn cách sống như vậy, tôi cũng không cần níu kéo hay oán giận làm gì. Truy cứu hay đấu đá chỉ làm tôi thêm mệt mỏi và mất đi sự bình yên. Thay vào đó, tôi tập trung vào công việc, vào bản thân và những người xứng đáng nhận được tình yêu thương của tôi. Tôi lao đầu vào công việc, tập luyện thể thao và dành nhiều thời gian hơn cho bố mẹ. Mỗi ngày, tôi tự nhủ phải mạnh mẽ hơn, không phải để chứng minh điều gì với cô ấy mà là để sống tốt cho chính mình.

Sự bình thản và quyết tâm vượt qua khó khăn của tôi khiến gia đình và bạn bè cảm phục. Họ dần dần ngừng nhắc về chuyện cũ, thay vào đó là ủng hộ và động viên tôi. Một năm sau sự việc, tôi tình cờ gặp lại một người bạn cũ từ thời đại học. Cô ấy biết câu chuyện của tôi và lắng nghe không một lời phán xét. Sự đồng cảm và chân thành của cô ấy khiến tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều. Dần dần, chúng tôi trở nên thân thiết hơn. Cô ấy giúp tôi hiểu rằng, không phải ai cũng phản bội hoặc làm tổn thương mình, và tình yêu đích thực vẫn luôn tồn tại ở đâu đó.

Nhìn lại, tôi nhận ra rằng cuộc đời là một chuỗi những thử thách và bài học. Sự phản bội của vợ cũ không chỉ khiến tôi đau đớn, mà còn giúp tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Tôi không hối hận vì đã yêu và tin tưởng cô ấy, vì đó là một phần của cuộc sống. Nhưng điều tôi học được là trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mình cũng phải giữ vững niềm tin vào bản thân, không để những sai lầm của người khác khiến mình gục ngã.

Theo Thương Trường