Bố mất khi tôi mới 15 tuổi. Căn bệnh kéo dài khiến gia đình tôi kiệt quệ cả về tinh thần lẫn vật chất. Tôi, mẹ và em trai đã ôm nhau mà vượt qua những ngày tháng đau thương ấy. Tôi từng nghĩ, sau cơn mưa trời sẽ sáng, rằng những mất mát đó đã là tận cùng. Nhưng hóa ra, nỗi khổ của một gia đình nghèo chưa bao giờ dừng lại.

5 năm sau, mẹ tôi bị chẩn đoán ung thư. Bà đã kiên cường trải qua phẫu thuật, xạ trị, hóa trị để sống thêm 3 năm. Nhưng rồi bệnh tái phát, chỉ 2 năm sau, bà rời bỏ chị em tôi. Ngày mẹ mất, tôi như mất đi chỗ dựa cuối cùng.

Đám tang vừa qua đi, nước mắt tôi chưa kịp khô thì nỗi lo đã tràn đến. Em trai tôi vẫn còn đi học, gia đình chỉ còn lại hai chị em. Tôi không có quyền gục ngã. Tôi nói với bạn trai:

“Bố em mất rồi, giờ mẹ em cũng không còn. Em trai em vẫn đang đi học, em phải nuôi nó khôn lớn, chưa thể kết hôn trước khi nó tốt nghiệp đại học. Nếu anh thấy gánh nặng quá lớn, mất quá nhiều thời gian, thì… chúng ta chia tay.”

Anh im lặng hồi lâu rồi gật đầu: “Chia tay đi. Bố mẹ anh đang chờ anh cưới vợ sinh con.”

Nhìn bóng lưng anh bỏ đi, tim tôi rỉ máu. Tôi không muốn chia tay, nhưng không thể ích kỷ trói buộc một người đàn ông vào những khó khăn của mình. Tôi biết, chẳng ai muốn “cưới vợ mà cưới thêm cả em chồng”.

Nửa ngày sau, mẹ chồng tương lai đến tìm tôi. Bà nắm lấy tay tôi, nghiêm giọng: “Vân ơi, mẹ con mới mất, con liền đề nghị chia tay. Con nghĩ em trai con sẽ là gánh nặng cho gia đình chúng ta sao? Chúng tôi không coi thường con, cũng không vì hoàn cảnh mà thay đổi tình cảm. Chúng tôi quý con vì chính con, chứ không phải vì con có gì trong tay.”

Sau khi bố mẹ mất tôi đề nghị chia tay bạn trai anh đồng ý ngay còn dẫn mẹ tới nói câu này khiến tôi bật khóc
Ảnh minh họa

Nghe đến đó, tôi òa khóc. Hóa ra người hiểu tôi nhất lại là bà – người mẹ thứ hai mà ông trời sắp ban cho tôi. Bạn trai tôi cũng quay lại, nói rằng anh đồng ý chia tay vì biết tôi sẽ không đổi ý, và đã nhờ mẹ thuyết phục tôi.

Mẹ chồng tương lai còn nói: “Cứ để em trai con ở cùng chúng ta, mẹ sẽ chăm sóc và lo chuyện học hành cho nó. Chừng nào mẹ còn sống, nó sẽ không phải bỏ học.”

Những lời ấy khiến tôi cảm động bật khóc. Từ đó, tôi và bạn trai tiếp tục đi làm, gửi tiền về nuôi em trai ăn học. Em tôi rất thông minh, được nhận vào một trường đại học danh tiếng. Ngày nó nhận giấy báo trúng tuyển, bố mẹ chồng tôi vui không kém gì người thân ruột thịt.

Nhìn em trai trưởng thành, tôi thấy bao cố gắng của mình không uổng phí. Sau đó, tôi và bạn trai cũng tổ chức đám cưới.

Tôi không nghỉ việc như bố mẹ chồng khuyên, mà vẫn đi làm để san sẻ gánh nặng. May mắn thay, em trai tôi rất có hiếu, đi làm ở thành phố lớn, mỗi tháng gửi tiền về nhờ tôi đưa cho bố mẹ chồng, coi họ như cha mẹ ruột. Ban đầu họ không nhận, nhưng em tôi cương quyết nên đành nhận lấy rồi bà lại đưa cho vợ chồng tôi lấy vốn làm ăn. Cuối cùng, ba năm sau, nó gom góp xây lại căn nhà gỗ cũ thành nhà hai tầng khang trang, còn đùa: “Phải chừa cho em một phòng nữa.”

Ngày nó cưới, bố mẹ chồng tôi đứng ra lo liệu tổ chức. Em trai tôi gọi họ là “bố mẹ”. Nó nghẹn ngào nói: “Nếu không có chị gái và bố mẹ, đời này con chẳng thể nên người.”

Nhìn cảnh ấy, tôi không kìm được mà khóc. Nửa đầu cuộc đời tôi chìm trong khổ đau, nhưng nửa sau lại được sưởi ấm bởi tình yêu thương của những con người không cùng huyết thống. Đúng là, phúc và họa luôn đi liền nhau. Sau cùng, tôi đã tìm thấy gia đình thật sự của mình.

Theo Thương Trường