
Chị chồng hơn tôi 7 tuổi, chưa lập gia đình, sống cùng bố mẹ chồng nên nghiễm nhiên trở thành người có tiếng nói trong nhà. Những ngày đầu, chị chỉ dẫn tôi từng việc nhỏ, từ chuyện bếp núc đến cách cư xử với bố mẹ chồng, khiến tôi tin rằng mình đã tìm được một người chị đúng nghĩa. Nhưng tôi không ngờ, chính sự tốt bụng ấy lại dần trở thành áp lực đè nặng lên hôn nhân của mình.
Sau khi tôi sinh con, mọi chuyện bắt đầu vượt khỏi giới hạn chịu đựng. Chị chồng không chỉ góp ý mà gần như kiểm soát toàn bộ cách tôi nuôi dạy con. Từ việc cho bú, bế ẵm, tắm rửa đến giờ giấc ngủ, việc gì chị cũng có ý kiến và luôn khẳng định mình đúng vì đã từng chăm em, chăm cháu trong nhà. Tôi nói gì cũng bị gạt đi, làm gì cũng bị soi xét. Có lần chỉ vì con quấy khóc, chị quay sang trách tôi trước mặt mẹ chồng rằng tôi vụng về, thiếu trách nhiệm. Tôi đứng lặng người, vừa tủi thân vừa uất ức nhưng vẫn phải cắn răng im lặng để giữ hòa khí.
Không dừng lại ở đó, chị bắt đầu xen vào cả đời sống riêng của vợ chồng tôi. Chị góp ý cách chi tiêu, nhắc tôi phải đưa tiền cho mẹ chồng bao nhiêu là hợp lý, thậm chí còn bóng gió chuyện tôi giữ tiền riêng là không minh bạch. Tôi dần có cảm giác mình không còn là vợ trong một gia đình nhỏ, mà là người đang sống dưới sự giám sát của một người quản lý. Mỗi quyết định của tôi đều phải thông qua ánh mắt đánh giá của chị, và nếu làm khác ý chị, tôi sẽ bị xem là bướng bỉnh, không biết điều.
Điều khiến tôi mệt mỏi nhất là thái độ của chồng. Anh luôn đứng giữa, nhưng sự trung lập của anh lại vô tình đẩy tôi về phía yếu thế. Mỗi lần tôi than phiền, anh đều nói chị chồng chỉ vì lo cho gia đình, khuyên tôi nhịn một chút cho êm cửa êm nhà. Tôi bắt đầu tự hỏi tại sao người phải nhịn lúc nào cũng là tôi? Tôi là vợ anh, nhưng cảm giác của tôi dường như đứng sau sự hy sinh của chị anh. Những lúc ấy tôi không chỉ giận chị chồng, mà còn giận chính cuộc hôn nhân của mình.
Sự thân thiết ngày nào giữa tôi và chị chồng biến mất lúc nào không hay. Chúng tôi không còn nói chuyện với nhau ngoài những câu xã giao lạnh lẽo. Không khí trong nhà luôn căng thẳng, nặng nề. Tôi đi làm về chỉ muốn đóng cửa phòng, tránh chạm mặt. Tôi biết chị cũng cảm nhận được sự xa cách ấy, nhưng thay vì đối thoại, chị chọn cách tỏ thái độ, nói bóng gió rằng tôi thay đổi, không còn tình cảm như trước. Tôi nghe mà chỉ biết cười chua chát, bởi tình cảm nào có thể tồn tại khi ranh giới liên tục bị xâm phạm.

Đỉnh điểm là khi chị lớn tiếng phản đối quyết định cho con tôi đi học sớm để tôi quay lại công việc. Chị nói tôi ích kỷ, chỉ nghĩ đến sự nghiệp của mình mà không thương con. Lần đó tôi không thể im lặng thêm được nữa. Tôi bật khóc, nói ra tất cả những ấm ức đã dồn nén bấy lâu, rằng tôi mệt mỏi vì bị kiểm soát, bị đánh giá, bị xem nhẹ vai trò của một người mẹ. Cả nhà im lặng còn chị thì quay đi với vẻ không hài lòng. Chồng tôi cố gắng hòa giải nhưng vết nứt thì đã quá rõ ràng.
Tôi vẫn sống chung nhà, vẫn giữ phép lịch sự tối thiểu nhưng không còn cố gắng lấy lòng chị chồng như trước. Tôi học cách đặt ranh giới, dù điều đó khiến không khí gia đình càng thêm căng thẳng. Tôi hiểu rằng nếu tiếp tục im lặng nhẫn nhịn, người tổn thương nhiều nhất sẽ là tôi và cuối cùng là chính cuộc hôn nhân này. Tôi không ghét chị chồng, nhưng tôi cũng không thể tiếp tục sống trong cảm giác bị kiểm soát bởi danh nghĩa vì tốt cho gia đình.
Tôi và chị chồng từ thân thiết đã trở nên lạnh nhạt. Mọi thứ diễn ra chậm rãi nhưng đầy mệt mỏi. Tôi viết ra câu chuyện này không để đổ lỗi, mà để tự hỏi và mong nhận được câu trả lời: Trong một gia đình nhiều thế hệ, làm thế nào để thiết lập ranh giới mà không phá vỡ tình thân? Người chồng nên đứng ở đâu để vừa bảo vệ gia đình, vừa giữ gìn hạnh phúc của vợ? Và người phụ nữ làm dâu cần mạnh mẽ đến mức nào để không đánh mất chính mình, nhưng cũng không làm tan vỡ một cuộc hôn nhân vốn đã nhiều chông chênh? Có lẽ chỉ khi những câu hỏi ấy được đối diện thẳng thắn, những gia đình như tôi mới tìm được một lối thoát ít tổn thương hơn cho tất cả.

Theo Thương trường