Tôi 33 tuổi, làm giáo viên tiểu học. Nghề giáo viên từng cho tôi cảm giác nhẹ nhõm mỗi khi nghĩ đến những kỳ nghỉ hè dài ngày. Nhưng từ sau khi kết hôn và sinh con, những kỳ nghỉ ấy không còn là khoảng thời gian để tôi thở nữa, mà trở thành quãng thời gian phải xoay như chong chóng giữa bao trách nhiệm.

Những năm đầu, khi con trai tôi còn nhỏ, tôi gần như không có giây phút nào nghỉ ngơi. Bố mẹ chồng dù thương nhưng cũng ít khi dám nhờ cậy gì. Mọi chuyện chỉ thay đổi từ năm ngoái, khi con trai tôi được năm tuổi và chị chồng đề nghị gửi hai đứa con trai của chị ấy sang nhà tôi nghỉ hè. Tôi vốn nghĩ đơn giản rằng con trai mình sẽ vui hơn khi có anh em họ chơi cùng, nên rất sẵn lòng. Không ngờ đó chỉ là sự ngây thơ của tôi.

Hai đứa cháu trai lớn hơn con tôi nhưng lại nghịch ngợm, bừa bộn và thiếu phép tắc đến mức khiến cả nhà lúc nào cũng như đang phát sốt. Chúng kén ăn, ồn ào, đòi hỏi và dùng hết năng lượng của tôi mỗi ngày. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, cố gắng chiều chuộng, nhưng đổi lại chỉ là những lời phàn nàn gửi về cho bố mẹ chúng. Thậm chí chị chồng còn ám chỉ rằng tôi thiếu trách nhiệm. Tôi và chồng đã cãi nhau không biết bao nhiêu lần chỉ vì chuyện này.

Chị chồng gửi con sang nhà tôi hai năm liền tôi chỉ làm điều này bảy ngày sau chồng tôi suy sụp
Ảnh minh họa

Tưởng chừng năm nay tôi sẽ được nghỉ ngơi, nào ngờ chị lại tiếp tục gửi con sang, còn kể lể đủ lý do. Chồng tôi đứng về phía chị gái mình, bởi ngày xưa chính chị ấy đã hy sinh để anh được học hành đàng hoàng. Anh bảo tôi nên thông cảm, nên nhớ ơn, dù người chịu trận mỗi ngày lại là tôi. Mẹ chồng còn gọi cho tôi, nói tôi nhẫn nhịn, rồi ngỏ ý bồi dưỡng cho tôi chút tiền xem như cảm ơn. Trước tấm lòng của bà, tôi không thể từ chối.

Khi tôi vừa đồng ý, hai đứa cháu lập tức được gửi tới cùng vô số yêu cầu từ chị về ăn uống, sinh hoạt, vui chơi, thậm chí cả việc bật điều hòa liên tục vì “hai đứa nhạy cảm với nhiệt độ”. Tôi nghe mà muốn nổ tung lồng ngực, cảm giác như mình không còn là người đang giúp nữa, mà giống một bảo mẫu được thuê miễn phí.

Quá bức bối, tôi về nhà ngoại đón hai con chị dâu lên nhà mình chơi 1 thời gian. Khác hẳn với chị chồng, chị dâu ngại ngùng, thấu hiểu và còn gửi tôi tiền sinh hoạt của hai cháu. Sự ấm áp ấy làm tôi thấy chạnh lòng. Hóa ra trên đời vẫn còn những người biết nghĩ cho người khác.

Tôi mang 5 triệu được gửi tặng về và nói với chồng rằng chị dâu đã lo cho hai cháu mình như vậy. Nếu anh thương chị gái mình, anh cũng nên đối xử công bằng. Anh miễn cưỡng lấy tiền tiết kiệm đưa tôi. Nhưng chỉ vài ngày sau, khi hai đứa cháu trai lại phàn nàn chuyện ăn uống và chị gái gọi điện trách móc anh, anh lại phải đưa thêm tiền. Tôi mặc kệ, chỉ bình thản nhận rồi tiếp tục sống theo cách mình muốn.

Hai đứa cháu ngày càng gây rối, làm hỏng đồ đạc, phá tan sự yên bình của ngôi nhà. Chồng tôi mỗi chiều trở về đều sầm mặt khi nhìn cảnh tượng bừa bộn. Từ một người đàn ông vốn thoải mái, giờ anh cũng chịu hết nổi.

Và rồi điều không ngờ nhất xảy ra: chính anh – người luôn bênh vực chị gái, đã chủ động đưa hai đứa cháu về lại nhà chị ấy. Anh mặc kệ những lời trách móc sau đó, không còn dao động, cũng không còn ép tôi nhẫn nhịn như trước.

Khoảnh khắc ngôi nhà trở lại yên tĩnh, tôi thấy mình như được thở sau nhiều tuần căng thẳng. Tôi không còn giận chồng, cũng chẳng trách những đứa trẻ. Vì tôi nhận ra: Hóa ra phụ nữ đôi khi không mệt vì việc lớn, mà vì những việc nhỏ lặp đi lặp lại, đè nặng lên đôi vai mà chẳng ai nhìn thấy. Khi giận dữ hay chịu áp lực, hãy cố gắng bình tĩnh và nói rõ ranh giới của bản thân. Nếu không kiềm chế và không lên tiếng, ta sẽ vô tình biến lòng tốt thành sự nuông chiều người khác, cuối cùng chính mình bị tổn thương nhiều nhất. Sự tử tế phải có giới hạn, vì chỉ khi giữ được bình yên cho mình, ta mới đủ sức bao dung cho người khác.

Theo Thương Trường