
Tôi năm nay 65 tuổi, chồng mất sớm, tuổi già chỉ biết trông cậy vào hai đứa con trai. Nhưng nỗi khổ của người mẹ già không nằm ở chuyện ăn cơm ngày mấy bữa, mà là cái cảm giác sống giữa con cháu mà cô đơn, áp lực từng giờ.
Tôi sống cùng vợ chồng thằng cả, vì vợ chồng thằng út ngay từ đầu đã khéo léo từ chối: "Nhà con nhỏ lắm mẹ ơi, hai đứa cháu lại đang tuổi ăn học, không có phòng riêng, mẹ ở nhà anh chị cho rộng rãi với có người chăm nom." Nói thì nghe có vẻ hợp lý, nhưng tôi hiểu: tụi nó không muốn gánh trách nhiệm.
Nhà vợ chồng thằng cả thì rộng hơn thật, tôi cũng không phải bỏ tiền ăn ở gì, nhưng sống trong đó chẳng khác gì đi trên vỏ trứng. Cô con dâu cả ít khi nói thẳng, nhưng sắc mặt thì lúc nào cũng lạnh nhạt, hễ tôi lỡ tay làm đổ nước, hay quên tắt bếp là thấy nó lặng lẽ thở dài, úp bát đũa mạnh tay, dọn dẹp mà mặt cau có. Tôi từng nhắc khéo với con trai, nhưng nó chỉ gãi đầu: "Thôi mẹ thông cảm, vợ con nó vất vả…". Chẳng bênh mẹ, chẳng góp ý vợ, lúc nào cũng trốn trong phòng làm việc cho yên thân.
Tôi sống ngay trong nhà con mình, nhưng chẳng khác gì người ở trọ. Cơm nước thì tự lo, ốm đau cũng tự tìm cách xoay xở. Đến cái ghế ngoài hiên tôi hay ngồi buổi chiều, cũng bị con dâu mang cất đi vì "vướng lối đi của cháu nhỏ". Tôi chẳng dám than vãn, sợ phật ý. Đêm nằm, tôi tự hỏi: chẳng lẽ mình già rồi, trở thành gánh nặng thật sao?

Rồi tháng trước, một chuyện bất ngờ xảy ra: khu đất nông nghiệp tôi đứng tên hồi xưa, mảnh đất chẳng ai để tâm vì nghĩ chỉ là đất bỏ hoang bất ngờ nằm trong diện quy hoạch. Họ về đo đạc, làm giấy tờ, và rồi tôi được thông báo sẽ được đền bù 600 triệu.
Tin đó chưa đầy ba hôm đã đến tai cả hai nàng dâu. Và rồi chuyện lạ xảy ra. Con dâu cả bỗng đổi tính đổi nết: sáng nấu bữa sáng mang lên tận phòng mời tôi ăn, chiều hỏi han sức khỏe, còn gợi ý đưa tôi đi khám tổng quát. Trước đó tôi ho khan hai tuần không ai hỏi một câu, vậy mà giờ nó còn mua thuốc bổ, pha sữa nóng cho tôi nữa.
Còn con dâu út, mấy tháng mới gọi một cuộc, giờ thì gọi liên tục. Hôm thì kể chuyện cháu nhỏ nhớ bà, hôm thì khoe nhà mới sửa phòng, "mẹ mà về ở thì có ban công trồng hoa tha hồ thư giãn". Chồng nó cũng bắt đầu có mặt thường xuyên, ghé nhà anh để "thăm mẹ", nhưng ánh mắt thì cứ liếc quanh như để kiểm tra xem tiền đã nằm ở đâu.
Tôi chỉ cười. Mấy chục năm làm mẹ, chẳng lẽ tôi không phân biệt được ai thật ai giả? Nhưng tôi không nói ra, chỉ bảo: “Tiền thì mẹ vẫn cất, mai mốt tính. Giờ mẹ chưa muốn quyết gì cả.”
Từ một bà mẹ già bị coi là gánh nặng, tôi bỗng trở thành "báu vật" mà cả hai bên tranh giành. Nhưng tôi hiểu rõ một điều: nếu không có 600 triệu kia, thì tôi vẫn là người vô hình trong chính căn nhà con mình. Tôi sẽ không vì vài lời ngon ngọt mà trao đi tất cả. Tiền là của tôi và lần này, tôi sẽ dùng nó để sống cho mình, không còn cam chịu, sống phải nhìn mặt con dâu nữa.

Theo Thương Trường