Tôi có hai người con, một trai, một gái. Con gái tôi là chị cả, con trai tôi là út. Dù chúng là máu mủ ruột thịt, nhưng tôi luôn đối xử với chúng một cách khác biệt. Con trai tôi thì tôi cưng chiều, nâng niu từng chút một, còn con gái thì tôi không bao giờ quan tâm. Mỗi lần con gái tôi gặp khó khăn, tôi đều thờ ơ, vì trong mắt tôi, nó chỉ là một kẻ thua cuộc. Còn con trai, dù làm gì, tôi luôn nghĩ rằng nó làm đúng, và tôi sẵn sàng làm mọi thứ để nó hài lòng.

Tôi biết điều đó là sai, nhưng tôi luôn cho rằng con gái sẽ lấy chồng, “con gái lấy chồng như hắt nước đổ đi”. Vậy sao phải đối xử tốt với nó quá làm gì? Khi con gái vừa chào đời, tôi đã thất vọng vì nó không phải là con trai. Chúng tôi giao nó cho ông bà nuôi, chẳng mấy khi chăm sóc. Khi con trai ra đời, vợ chồng tôi mừng rỡ vô cùng, quyết định dành tất cả tình yêu cho nó.

Con gái tôi từ bé đã chịu thiệt thòi, chưa bao giờ được uống sữa bột hay mặc quần áo mới. Tất cả những thứ đó đều là đồ mượn, đi xin. Còn con trai thì ngược lại, dù không dư dả, chúng tôi vẫn tìm cách lo cho nó được ăn ngon mặc đẹp.

Thời gian trôi qua, con gái tôi ngày càng trưởng thành và bắt đầu nhận ra sự thiên vị của chúng tôi. Nó phàn nàn về việc tôi đối xử không công bằng, nhưng tôi vẫn không thay đổi. Mỗi khi nó lên tiếng, tôi lại mắng mỏ nó. Và thế là, tôi không ngừng ép nó phải làm việc kiếm tiền để giúp đỡ gia đình.

Mặc dù học hành rất giỏi, thi đỗ đại học, nhưng tôi không cho nó đi học, chỉ ép nó đi làm kiếm tiền. Khi nó phản kháng, tôi không tiếc lời mắng nhiếc, thậm chí còn đánh nó, khiến nó phải tự lo liệu học phí. Rồi khi con gái tôi có bạn trai, tôi yêu cầu anh ta phải đưa sính lễ 100 triệu mới chịu gả con gái. Dù con gái tôi rất tức giận, nhưng cuối cùng nó vẫn phải nghe lời.

Sống nhà con gái tôi đưa 5 triệu để lo chi phí sinh hoạt hành động của vợ chồng nó khiến tôi thấy xấu hổ
Ảnh minh họa

Sau khi cưới, con gái tôi đã lặng lẽ rời xa chúng tôi. Mỗi lần chúng tôi gọi, nó đều từ chối, trừ khi nhà có việc nó mới về. Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều về chuyện đó, vì chúng tôi còn có con trai, nghĩ rằng nó sẽ lo liệu cho chúng tôi lúc tuổi già.

Nhưng thực tế lại khác xa tưởng tượng. Con trai tôi, sau khi kết hôn, vẫn dựa dẫm vào chúng tôi. Nó không có công việc ổn định và mỗi tháng đều xin tiền chúng tôi. Lúc vợ tôi ốm, tôi phải xin tiền con trai, nhưng nó không những không giúp đỡ mà còn mắng chúng tôi già nua, cứng đầu. Tôi đã hy sinh hết cho nó, nhưng nó lại đối xử như vậy.

Rồi đến khi chồng tôi qua đời, tôi ngỏ ý với con trai rằng lúc tuổi già, tôi muốn nó chăm sóc tôi. Nhưng nó từ chối thẳng thừng, nói rằng tôi sẽ là gánh nặng cho nó. Nó còn nói rằng tôi có lương hưu riêng, vậy thì tôi cứ tự lo liệu đi, hoặc về sống với con gái. Câu nói ấy khiến tôi vô cùng đau lòng, bởi tôi đã dành cả cuộc đời hy sinh cho nó, và giờ nó lại đối xử với tôi như vậy.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi đành phải quay về với con gái. Tôi gọi điện cho con gái và nói rằng tôi sẽ đến sống cùng nó, và chu cấp cho nó 5 triệu mỗi tháng để lo chi phí sinh hoạt. Nhưng khi tôi đến, con gái tôi không nhận số tiền ấy mà vẫn ân cần chăm sóc tôi chu đáo. Nó lo cho tôi từng bữa ăn, từng giấc ngủ, như thể tôi chưa bao giờ đối xử tệ bạc với nó.

Khi nhận ra điều này, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ và hối hận. Con gái tôi không chỉ không oán trách mà còn chăm sóc tôi một cách tận tình. Dù tôi đã sai rất nhiều, nhưng nó vẫn không bỏ rơi tôi. Từ sâu thẳm trong lòng, tôi nhận ra rằng, nếu không thiên vị con trai, nếu tôi đối xử công bằng với cả hai đứa, có lẽ giờ đây tôi đã không phải sống trong cảnh cô đơn như vậy.

Giờ đây, khi tuổi già đã đến, tôi chỉ có thể cảm ơn con gái, dù đã quá muộn màng, vì sự hiếu thảo và lòng nhân hậu mà nó dành cho tôi. Tôi chỉ mong rằng những ai đang nuông chiều con cái, đừng để đến lúc hối hận, vì chẳng ai biết trước được ngày mai sẽ ra sao.

Theo Thương Trường