Tôi năm nay 34 tuổi, đã ly hôncách đây 7 năm, tôi nuôi con được 15 tháng thì ba cháu bé dành quyền nuôi vìthời gian đó tôi nghĩ việc không đủ khả năng nuôi con theo pháp lý, đến nay cháuđược 5 tuổi.
Bao năm nay tôi khép mình vì cùngmột lúc mẹ tôi qua đời rồi chia tay với chồng nên vết thương lòng trong tôikhông thể nào xóa được để có chỗ đứng cho ai và tôi mất niềm tin vào người đànông, đặt biệt những người trẻ tuổi càng không lấy được tình cảm của tôi, mặc dùcó rất rất nhiều người muốn chia sẻ và bù đắp những mất mát cho tôi.
Tôi nghĩ những người đàn ông chưacó vợ lần nào người ta phải đối diện với gia đình họ như thế nào khi biết tôi đãtừng có chồng, tôi có nhận được sự tôn trọng từ gia đình họ không mặc dù tôi làmột phụ nữ tương đối đảm đang, có vị trí trong xã hội, sống nghiêm túc.....""công dung, ngôn hạnh"" tôi đều có .
![]() |
| Ảnh minh họa |
Thời gian gần đây tôi quyết địnhyêu một người đàn ông lớn hơn tôi 20 tuổi, vợ anh chết vì bệnh hiểm nghèo, anhcó hai con gái, một đã có chồng, một đang học Đại học năm cuối. Anh là ngườihiền lành, đức tính tốt... Lúc mới quen anh tôi cũng từng hỏi: thế các con anhcó ý kiến gì không, em không muốn ồn ào đâu nhé vì cuộc đời em đã quá đau thươngrồi, nếu có gì em sẽ không đứng vững nữa đâu, anh bảo tôi việc này do anh quyếtđịnh và anh tin con anh cũng như ý anh và khuyên tôi đừng lo lắng quá.
Cách đây một tháng anh nói chuyệnvới hai con về tình cảm của chúng tôi thì không nhận được sự đồng tình của haicon, con anh bảo: không tin vào tình yêu của tôi dành cho anh, vì sao chia tayvới chồng, vì sao không nuôi con, thấy tôi trẻ quá so với tuổi của tôi, xinhđẹp, còn bảo tôi ăn diện quá. Khi nghe điều này tôi rất buồn và đau lòng vì thậtra anh cũng bình thường như tôi không phải giàu có gì, cũng không có của cải gì,chỉ có điều anh hiện là giám đốc, chỉ có tiếng thôi.
Khi biết tin tôi yêu anh gia đìnhcũng tỏ ra không hài lòng vì thấy anh ấy nhiều tuổi, mà cuộc đời tôi đã quá hẩmhiu rồi, sợ anh ấy lớn tuổi ra đi sớm thì tôi lại tiếp tục cuộc sống cô đơn vìtôi mồ côi cách đây 15 năm, sống tự lập một mình nơi xứ người không một ngườithân bên cạnh nhưng tôi vẫn mạnh mẽ trưởng thành như ngày hôm nay mà không hềnhận sự giúp đỡ từ ai, khi buồn chỉ biết nuốt nước mắt vào lòng để có sức mạnhmà mưu sinh với đời. Gia đình tôi đưa ra những thiệt thòi khi tôi phải lấy anhấy nhưng vẫn tôn trọng quyết định cuối cùng của tôi.
Khi quyết định yêu anh tôi nghĩtôi đã hy sinh cho anh nhiều thay vào đó anh sẽ lấp đầy tình thương mà bấy lâunay tôi đã mất vì anh là con trai duy nhất, bố mẹ đã qua đời, anh phải lo rấtnhiều đám giỗ, phải không ba bên, bốn bề nhưng tôi vẫn không ngại gánh vác cùnganh.
Thời gian qua tôi tự thay đổimình để phù hợp với anh hơn như mặc áo quần đi chơi kín hơn, dài hơn....phù hợpvới tuổi anh hơn, lúc nào cũng bới tóc không dám thả ra sợ trẻ quá (vì tôi hơitrẻ so với tuổi), thế nhưng mọi sự cố gắng và thay đổi của tôi trở thành vônghĩa, không ai hiểu được tôi, giờ tôi phải làm sao đây?
Khi nghe con anh nói lòng tôithấy tổn thương, tôi có lỗi khi mình trẻ, đẹp... và ly hôn sao? còn anh thì mậpmờ khi con anh gây áp lực. Anh bảo giờ anh không biết làm sao để có được tìnhcảm của cả con và em. Nghe câu trả lời của anh tôi hơi thất vọng vì sự thiếuquyết tâm và lập trường của anh.
Tôi gạt bỏ mọi dư luận, rào cảncủa gia đình tôi để dành tình yêu cho anh, để được anh bảo vệ, che chở nhưng anhnhư vậy liệu tôi có còn niềm tin hay không?
Tôi đang nghĩ hay tôi sống độcthân cho rồi, sao mái ấm gia đình nó khó khăn và xa vời với tôi vậy, ông trờithật không công bằng với tôi. Tôi có hỏi một người đồng nghiệp nam chưa có giađình cùng tuổi với tôi: Mình làm lại từ đầu có được không: Cậu ấy bảo quá được,nhưng thực tế sao với tôi quá khăn vậy. Tôi muốn chia tay nhưng lòng tôi cũngrất đau. Có lẽ tôi đã yêu anh nhiều hơn tôi nghĩ.
Thái độ của anh, sự hoài nghi,thiếu tôn trọng của con anh đã giết chết tinh thần tôi từng ngày, từng ngày một.Tôi vẫn hiểu sự lo lắng của con anh dành cho anh nhưng làm sao các cháu hiểuđược tôi khi nó cũng là phụ nữ?
7777viva@gmail.com

