Bảo vào viện chăm bố bị ung thư vợ lại ngồi nghịch điện thoại, thấy ngứa mắt tôi thẳng tay tát cô ấy để rồi chết lặng khi nhìn thứ hiện lên trên màn hình

Chứng kiến cảnh bố đau đớn nằm trên giường bệnh, vợ tôi lại dửng dưng ngồi sử dụng điện thoại tôi nổi cơn tam bành rồi làm ra chuyện khiến mình phải hối hận.

Cha mẹ ly hôn khi tôi còn nhỏ và tôi ở với bố. Tôi rất hận mẹ, khi tôi lên 7 bà đã tái hôn với người đàn ông khác ở nước ngoài rồi không bao giờ trở lại thăm tôi nữa. Bố tôi vừa làm cha vừa làm mẹ nên tôi thương ông vô cùng.

Ban đầu bố tôi không biết cơm nước, làm việc nhà nhưng để chăm sóc tôi, bố đã tự nấu ăn, chăm lo cho tôi từng li từng tí. Từ nhỏ đã theo bố, nhìn cảnh ông "gà trống nuôi con", vì tôi mà khổ sở quá nhiều nên tôi luôn nghe lời bố, cố gắng học hành. Sau khi ra trường, tôi nhanh chóng tìm được công việc với mức lương đủ sống và trong lòng luôn tâm niệm sẽ chăm sóc và bù đắp cho bố những ngày tháng vất vả trước đó. 

Tôi và vợ là đồng nghiệp cùng công ty. Vợ tôi tính tình rất tốt nhưng hơi ương ngạnh, lại trẻ con. Khi theo đuổi vợ, bố mẹ vợ có nói với tôi em tuy lớn nhưng còn rất non dại và không chu đáo chuyện  gia đình. Vì từ nhỏ cô ấy đã được bố mẹ chiều chuộng nên tính tình như một đứa trẻ. Biết thế nhưng tôi vẫn yêu vợ và nói với bố mẹ hãy yên tâm, tôi sẽ chiều vợ và bảo vệ cô ấy trong mọi hoàn cảnh.

Nghe tôi nói thế bố mẹ vợ rất cảm động. Khi chuẩn bị tổ chức hôn lễ, họ không đòi hỏi tiền thách cưới mà còn cho hai vợ chồng tôi của hồi môn là 2 cây vàng. Trong hôn lễ, bố vợ cầm tay tôi rồi nói: "Hùng à, bây giờ bố mẹ trao gửi con gái cho con, con hãy chăm sóc vợ cho tốt nhé". Về phía bố tôi, ông cũng dành dụm được một khoản tiền nhỏ khoảng 20 triệu làm quà cưới cho tôi.

Về sống với nhau, vợ tôi tính trẻ con và luôn tỏ ra không thích bố. Hơn nữa, vì già cả nên bố tôi có tính hay cằn nhằn khiến cô ấy càng xa lánh. Thời gian trôi đi, chúng tôi đã yên bề gia thất được 3 năm. Hai năm nay sức khỏe của bố tôi càng ngày càng kém, tôi có đề nghị ông đến bệnh viện để kiểm tra nhưng ông từ chối.

Một hôm khi đang ngồi ăn cơm, bố bất ngờ ngất xỉu. Tôi vội đưa bố đến bệnh viện, bác sĩ nói rằng ông bị ung thư đại tràng và cần phải phẫu thuật gấp với chi phí 200 triệu. Tôi mới lập nghiệp, không có nhiều tiền tiết kiệm, trong nhà có khoảng 100 triệu, số còn lại tôi phải vay tạm đồng nghiệp để đóng viện phí.

Trong thời gian bố nằm viện, hai vợ chồng tôi thay nhau chăm sóc. Một hôm, tan giờ làm tôi vào viện thăm bố thì thấy vợ đang ngồi mải miết nghịch điện thoại. Nhìn bố đau đớn nằm trên giường mà vợ lại có hành động vô tâm đến vậy, tôi tức giận tát cô ấy một cái rồi giật lấy điện thoại. Vợ tôi không nói gì chỉ ôm mặt khóc. 

Bảo vào viện chăm bố bị ung thư vợ lại ngồi nghịch điện thoại, thấy ngứa mắt tôi thẳng tay tát cô ấy để rồi chết lặng khi nhìn thứ hiện lên trên màn hình-1

Lúc này, tôi xem điện thoại của vợ thì đọc được tin nhắn cô ấy đang nói chuyện với bố đẻ, về chuyện bố tôi bị ung thư, cần nhiều chi phí để điều trị. Vợ tôi còn đề nghị bố đẻ bán bớt đất ở quê cho cô ấy mượn tiền vì nhà chồng không có. Thì ra, vợ tôi đã âm thầm muốn giúp bố con tôi. Đến đây, tôi tự lấy tay đập đầu hối hận, hận mình lúc đó quá bồng bột. Tôi vội ôm lấy vợ để xin lỗi nhưng cô ấy lại bỏ ngoài tai và chạy đi. Tôi phải làm gì đây?

(tramy...@gmail.com)

Theo Vietnamnet


bố chồng

nàng dâu


Đưa hôn nhân qua mùa... thất vọng
Thất vọng là một "liều thuốc độc" của hôn nhân. Nó không gây ra cái chết ngay lập tức mà từ từ ngấm vào cuộc hôn nhân và đến một ngày, nếu không phát hiện ra mà "chữa" kịp thời, hôn nhân sẽ tử vong…

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.