Bỏ vợ "mái già" không biết đẻ theo bồ chửa con trai, 2 năm sau chồng quỳ trong nước mắt

Người đàn ông từng nói sẽ thương yêu mẹ con tôi tới cuối đời lại lừa dối khi tôi đang bụng mang dạ chửa. Ngày bắt được quả tang, anh xin lỗi tôi rồi bảo vì mọi người gây sức ép quá, anh chán nên mới ra nông nỗi này.

Người đàn ông từng nói sẽ thương yêu mẹ con tôi tới cuối đời lại lừa dối khi tôi đang bụng mang dạ chửa. Ngày bắt được quả tang anh ngoại tình, anh xin lỗi tôi rồi bảo vì mọi người gây sức ép quá, anh chán nên mới ra nông nỗi này.

Đến giờ phút này, tôi vẫn không tin được mọi chuyện là sự thật. 2 năm qua tôi đã đau khổ, sống cuộc sống khó khăn đến nhường nào. Ông trời quả là có mắt.

Ngày tôi mở lời tâm sự với mẹ rằng muốn lấy chồng, mẹ tôi chỉ bảo hãy nghĩ thật kỹ vì chuyện làm dâu trưởng không đơn giản như những gì tôi tưởng. Mẹ bảo ở quê anh, dâu trưởng càng là gánh nặng không phải ai cũng chịu được. Đối nội đối ngoại ra sao để mọi người nể trọng, mọi việc trong gia đình ắt hẳn cũng đến tay. Và việc mẹ tôi lo nhất là áp lực phải đẻ được người nối dõi.

"Mẹ cứ lo xa, giờ thời đại của bọn con khác rồi mẹ ạ. Làm gì ai còn nặng nề tư tưởng trọng nam khinh nữ như vậy đâu. Con nào chẳng là con, nếu ai cũng đẻ con trai thì lấy đâu ra con gái? Mà cùng lắm bị đuổi con lại về mẹ nuôi, mẹ nhỉ?"

Thấy tôi nói thế mẹ chỉ cười xoà rồi không nói gì nữa. Tôi không muốn mẹ phải lo lắng bất cứ điều gì khi gả con gái về nhà chồng. 25 năm qua, cuộc sống thiếu vắng người đàn ông trụ cột trong nhà đã là quá vất vả với mẹ. Một mình mẹ nuôi dạy hai anh em tôi khôn lớn, giờ đây làm sao tôi có thể để mẹ phải lo lắng thêm.

Trong quãng thời gian chuẩn bị cưới, giữa hai chúng tôi đã xảy ra khá nhiều khúc mắc. Mẹ anh muốn chúng tôi về quê lập nghiệp, gần họ hàng làng mạc còn tôi thì muốn hai vợ chồng tiếp tục sự nghiệp ở thành phố. Về thì dễ, thoát ly được mới khó, chẳng lẽ sau bao công tạo dựng được ở trên này, giờ chúng tôi lại về quê với hai bàn tay trắng.

Tôi cũng biết chuyện mẹ anh tỏ ra không thích khi biết mẹ tôi là mẹ đơn thân. Bà từng bóng gió nói chuyện khi tôi đến chơi, rằng có nhà ở cùng làng cả mấy thế hệ vợ chồng đều chẳng ra gì, chẳng biết có phải do "gen ly hôn". Ngày ấy tôi đã từng muốn dừng lại tất cả, nếu không có sự năn nỉ xin lỗi của chồng tôi.

Bỏ vợ mái già không biết đẻ theo bồ chửa con trai, 2 năm sau chồng quỳ trong nước mắt-1

Tôi đã từng muốn dừng lại tất cả, nếu không có sự năn nỉ xin lỗi của chồng tôi. Ảnh minh hoạ.

Sau nhiều tháng căng thẳng, cuối cùng chúng tôi cũng kết hôn và tiếp tục làm việc trên thành phố. Là dâu trưởng song vì ở xa quê nên tôi cũng không thấy có điều gì quá nặng nề.

Không ở cùng bố mẹ chồng nên hai vợ chồng son sống cũng khá thoải mái. Chúng tôi làm cùng ngành, có thể tương trợ lẫn nhau. Tôi đã dự định với số tiền tiết kiệm đang có, khoảng 3 năm nữa sẽ vay thêm tiền để mua một căn chung cư nho nhỏ.

Cưới được nửa năm thì tôi có bầu và sinh ra một bé gái khoẻ mạnh. Cho đến bây giờ, việc có con đối với tôi vẫn luôn là một trải nghiệm vô cùng thiêng liêng và đáng nhớ. Chưa bao giờ tôi biết được cảm giác ôm một sinh linh bé bỏng vào lòng có thể khiến mình quên đi cơn đau đẻ tưởng chết đi sống lại.

Mẹ chồng tôi nói vì nhà xa, ở quê lại có mình bố nên lên với cháu 1 tuần rồi về. Suốt 1 tháng đầu tôi được mẹ đẻ ở bên chăm sóc. Mẹ tôi vốn là giáo viên ở quê nên cũng không nghỉ được lâu. Sức khoẻ đã hồi lại, bé con cũng trộm vía ngoan ngoãn nên tôi nói mẹ cứ an tâm về, mọi việc ở đây tôi có thể lo được.

Có lẽ biết được bố mẹ vất vả nên bé Su rất ngoan. Khi Su được 2 tuổi, tôi bàn với chồng vay tiền để mua nhà. Số tiền vay không nhỏ, nhưng chẳng thể ở mãi cảnh nhà đi thuê. Bàn bạc mãi chúng tôi cũng quyết được một căn chung cư. Tuy nhỏ thôi nhưng tôi mừng lắm, cuối cùng vợ chồng cũng đã an cư, giờ trả nốt chỗ nợ là an tâm nhiều phần rồi.

Ngày chuyển sang nhà mới cũng là ngày tôi biết mình có tin vui. Lần này nhà chồng tôi chờ kết quả siêu âm lắm. Tôi biết họ mong đó sẽ là một thằng cu. Mẹ chồng tôi lần nào gọi điện cũng hỏi siêu âm đã biết trai gái chưa. Có hôm bà còn gọi điện giữa đêm bảo vừa mơ thấy tôi sinh được thằng cu kháu khỉnh lắm. Lần này chồng tôi cũng háo hức ra mặt, anh bảo đi đâu mọi người cũng hỏi nên đâm ra lo.

Rồi khi biết cái thai trong bụng tôi lại là con gái, mẹ chồng tôi tỏ thái độ chán chường ra mặt. Sau cuộc điện thoại thông báo giới tính của cháu, tôi gọi về bà cũng không nghe, chỉ khi biết là chồng tôi gọi bà mới buồn nghe máy.

Tôi rất buồn nhưng cũng cố thông cảm với ông bà. Có lẽ ở quê việc sinh con nối dõi vẫn còn nặng nề. Với tôi, quan trọng là, vợ chồng biết thương yêu lẫn nhau, cùng bảo ban con cái là được.  

Thế nhưng, cuộc đời thật trớ trêu. Người đàn ông từng nói sẽ thương yêu mẹ con tôi tới cuối đời lại lừa dối khi tôi đang bụng mang dạ chửa. Ngày bắt được quả tang, anh xin lỗi tôi rồi bảo vì mọi người gây sức ép quá, anh chán nên mới ra nông nỗi này.

Bé Su còn nhỏ, cái thai trong bụng cũng lớn dần, tôi nuốt nước mắt vào trong những mong anh ta sẽ biết đường suy nghĩ lại. Và rồi, mấy ngày sau anh thông báo với tôi bồ đã mang bầu, đó là một bé trai nên anh không thể bỏ nó được.

Bỏ vợ mái già không biết đẻ theo bồ chửa con trai, 2 năm sau chồng quỳ trong nước mắt-2

Anh xin lỗi tôi rồi bảo vì mọi người gây sức ép quá, anh chán nên mới ra nông nỗi này. Ảnh minh hoạ.

Những đau đớn chưa dừng ở đó. Bố mẹ chồng tôi biết chuyện liền ở quê lên tận đây gặp tôi. Bà bảo do tôi không biết đẻ nên chồng mới phải như thế. Rồi bà nói tôi hãy chấp nhận cho chồng đi kiếm người nối dõi.

Thật quá sức tưởng tượng. Không còn gì để níu kéo, tôi viết đơn ly hôn, ra đi cùng bé Su và cái thai trong bụng. Mẹ tôi biết chuyện liền xin nghỉ dạy vài tháng lên ở cùng giúp tôi ổn định tâm lý.

Mọi chuyện rồi cũng dần ổn. Bé Shi chào đời khoẻ mạnh ngoan ngoãn. Vết thương trong lòng tôi cũng dần lành. Cho đến một ngày, anh bỗng xuất hiện khi tôi đến trường mẫu giáo đón hai con.

Anh nói lời xin lỗi, mong tôi và hai con quay lại. Hoá ra là thấy đứa con trai của cô bồ càng lớn càng không có nét gì giống bố, mẹ chồng tôi đã yêu cầu anh đi xét nghiệm ADN thì ngã ngửa với kết quả. Đứa bé không phải là con anh.

Tôi bế hai con rồi chỉ nhìn anh cười khinh bỉ. Anh ta nghĩ gia đình là gì? Là nơi thích về thì về, thích đi thì đi, là nơi anh vui chơi chán chê rồi quay về vẫn có vợ con đứng yên đó chờ ư? Không, không bao giờ. Anh đã bỏ mẹ con tôi mà đi, giây phút đó tôi đã xoá hình ảnh về anh trong cuộc đời này rồi.

Theo Khám phá


Vô sinh

mẹ sề


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.