Đối với NSƯT Thành Lộc khi đãdiễn một vở kịch, nghệ sĩ phải diễn cho thật sự tốt để làm hài lòng khán giả.Người nghệ sĩ phải có lòng tự trọng chứ không phải làm trò hề hay bỡn cợt trênsân khấu. Đó là sự xúc phạm khán giả, và đã làm nghệ sĩ thì đừng nên làm nhưvậy.
- Vì sao anh không giữ nghệ danh Thành Tâm, duy tâm một chút, phải chăng anhnhìn thấy nếu là Thành Tâm thì sẽ không nổi tiếng và đi vào huyền thoại như mộtThành Lộc hiện nay?
Khi còn nhỏ đi diễn nghệ danh củatôi là bé Thành Tâm và tôi nghĩ nếu nghệ danh “bé Thành Tâm” mà theo tôi suốtcuộc đời có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ “lớn” lên được. Chính vì thế, khi chính thứcbước vào hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp tôi đã sử dụng tên thật của mình.Tôi yêu cái tên Thành Lộc hơn.
![]() |
NSƯT Thành Lộc - Ảnh Hải Đông |
- Sân khấu là thánh đường, màanh lại là một “phù thủy”. Xin hỏi, tại sao người ta không gọi anh là thiên thầnhay ông hoàng? Anh lý giải thế nào về sự so sánh đối lập này?
Nếu như người ta đã nói, anh thửtìm hiểu và hỏi người ta xem. Đúng là sân khấu đối với chúng tôi như một thánhđường. Nếu cho đó là thánh đường nghệ thuật thì người nghệ sĩ cũng có thể gọinôm na là vị linh mục dẫn dắt các con chiên đồng hành với mình (chứ không phảiđi theo mình). Danh từ “phù thủy” mà mọi người tặng, tôi xem đó là một lời khenngợi. Vì phù thủy thì luôn có sự biến hóa và mê hoặc.
Tạm bỏ qua sự khiêm tốn, tôi cóthể nhận thấy trong cách biểu diễn của mình có thể mê hoặc được người xem. Tôicó khả năng thể hiện và biến hóa nhiều loại con người khác nhau trên sân khấunên không có gì lạ khi tôi được cho là nhà ảo thuật hay một tay phù thủy. Nókhông mang tính chất phỉ báng. Tôi rất thích “mỹ từ” này.
- Anh thật sự đam mê trongnhân vật “kinh điển” hay “tưng tửng” hơn?
Tôi yêu tất cả các loại vai. Tôithích ví mình như một vận động viên bơi lội chuyên nghiệp vậy. Tôi thích bơi mọikiểu, để thấy thú vị với chính khả năng của mình, để thấy mình không bị nhàmchán. Nó như một bài tập gym để mình hoàn hảo hơn.
- Tôi thật sự thắc mắc, ởtuổi của anh tại sao lại còn quá nhiều chất “trẻ thơ” để làm nên những ý tưởngcho các vở kịch thiếu nhi một cách thuyết phục đến vậy?
Tố chất đó là cá biệt. Vì làm sânkhấu thiếu nhi không hề dễ dàng. Có nhiều nghệ sĩ tài ba lắm chứ, nhưng họ khôngnhảy qua được lãnh địa này. Chỉ một số ít thôi vì nó mang tính đặc thù hết sứcriêng biệt. May mắn bên cạnh tôi còn có một số nghệ sĩ cũng “điên khùng” khôngkhác tôi là mấy như Hữu Châu, Thanh Thủy, Hoàng Trinh, Đại Nghĩa, Đình Toàn… Họlà thiên tài với những thiên khiếu chẳng ai giống ai. Khi gặp nhau mới cùng nhauphát triển. Và điều quan trọng nhất là chúng tôi có khả năng diễn đạt lại chấttrẻ thơ như thế.
![]() |
- Hơn 10 năm nghệ sĩ ThànhLộc về với sân khấu Idecaf, nhìn lại 10 năm qua anh có mãn nguyện với tất cảnhững gì anh cống hiến cho sân khấu này chưa?
Rồi mà cũng chưa. Tôi đã tạo đượcthương hiệu cho sân khấu kịch Idecaf. Tạo được những vở diễn tin cậy mà khán giảtìm đến sự suy ngẫm sau khi giải trí. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa hài lòng vì cònnhiều thứ chưa thật sự chuyên nghiệp. Tôi vẫn còn trăn trở vì chưa chủ động đượcsân khấu của mình, tất cả đều là thuê mướn. Điều kiện cơ sở vật chất so với sânkhấu thế giới thì mình đã bị đứng lại và lùi xa…
- Anh có thể nhớ được hếtnhững giải thưởng mà anh đã sở hữu, bao nhiêu vai diễn mà anh tham gia không?
Tôi không quan tâm nhiều đến giảithưởng và cũng không thể nhớ hết hàng trăm vai diễn đã qua. Nhưng chắc chắn mộtđiều khi anh nhắc đến bất cứ vai nào, tôi sẽ không bị nhầm lẫn.
- Nhiều khán giả tìm đến sânkhấu Idecaf chỉ muốn được nhìn thấy nghệ sĩ Thành Lộc diễn. Chính vì vậy hầu hếtcác vai diễn quan trọng anh đều đảm nhận. Sao anh lại có đủ sức khỏe để gánh vácnhiều loại vai và chạy nhiều show đến như vậy?
Chạy show, đó là cái thời traitrẻ. Bây giờ tôi đã ổn định và không có khái niệm chạy show nữa rồi. Hơn nữa,trong tôi có máu công chức. Một ngày chỉ muốn diễn một suất buổi tối thôi. Nhưvậy tôi mới toàn tâm, toàn ý, sức khỏe và tâm thái cho vai diễn của mình. Đó làlý do tại sao khán giả luôn thấy một Thành Lộc lúc nào cũng tràn trề năng lượngtrên sân khấu.
Tôi là một diễn viên và cũng làkhán giả của những nghệ sĩ khác nên tôi rất hiểu tâm lý của khán giả. Tôi cũngrất khó chịu khi xem một diễn viên 20 phút trôi qua rồi mà họ vẫn là họ chứkhông phải là nhân vật họ đang thủ vai: quên thoại, phì cười, không biểu cảm…Tôi không thích điều đó nên không muốn lập lại ở chính mình. Tôi quan niệm, chodù khán giả có bỏ ra 10.000 đồng để mua vé cũng phải xứng đáng được xem một vởdiễn nghiêm túc. Người nghệ sĩ phải có lòng tự trọng chứ không phải làm trò hềhay bỡn cợt trên sân khấu. Đó là sự xúc phạm khán giả, và đã làm nghệ sĩ thìđừng nên làm như vậy!
![]() |
- Khán giả chưa bao giờ bỏ vềnửa buổi biểu diễn khi có anh. Một giả thiết buồn, có ngày nào đó khán giả phảibỏ về giữa chừng thì anh nghĩ lúc đó là vì lý do gì?
Không lý do nào khác đó là tácphẩm mình không thuyết phục. Trường hợp này có thể xảy ra ở bất cứ sân khấu nào.Nếu lấy lý do là vì tên Thành Lộc mà đến thì tôi tin họ đến với tôi là biết rằngvở diễn đó chất lượng không tồi. Nếu giả thiết đó xảy ra, họ đứng lên ra về thìtôi biết rằng câu chuyện mình kể họ không quan tâm. Tôi tin vào nội lực củamình, vì còn lại 50% khán giả chia sẻ với mình. 100% khán giả ra về thì lạikhác.
- Nghệ thuật hát bội - một bộ môn truyền thống hiện đangbị lãng quên dần. Vì sao anh không dùng tên tuổi của mình để gầy dựng và lôi kéokhán giả đến với hát bội như anh đã từng thành công với kịch. Đó có thể là điềuý nghĩa nhất để anh tiếp nối truyền thống của thân phụ mình?
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm mưa làm gió ở một lĩnh vực mà tôi không amhiểu nhiều về nó. Với lại, một cánh én thì không thể làm nên mùa xuân. Một bộmôn truyền thống mà bị mai một, lỗi lớn nhất là từ người quản lý nó. Cái này nằmtrong hệ thống giáo dục. Người nghệ sĩ dù “lớn” đến đâu cũng không đủ sức lôikéo khán giả khi công chúng không được giáo dục về nó. Ví như, đối với các nướcTây phương, nếu hỏi một em học sinh ở nước họ nhạc kịch là gì, múa ba-lê là gì,nó sẽ trả lời được ngay lập tức.
Còn ở nước ta, thử hỏi có mấy ai biết được hát bội hay chèocổ là gì? Nên việc này đối với tôi là một “điệp vụ bất khả thi”. Chúng ta đangkhông biết quý trọng tài sản văn hóa mà chúng ta đang có. Tôi cũng luôn trăn trởvề điều này. Bản thân những người nghệ sĩ có tâm như chúng tôi cũng từng đượccác ban ngành chức năng hứa hỗ trợ để đưa những vở kịch lịch sử vào học đường,nhưng rồi lời hứa ấy cũng mất tích một cách bí ẩn luôn. Bây giờ thì tôi thực sự“lực bất tòng tâm”.
- Xin cảm ơn anh về những chia sẻ ngày hôm nay.
Theo Gia Hoàng
Vnmedia