
Cuộc sống luôn đầy bất ngờ, tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ vào một buổi chiều mùa xuân. Cô ấy tên Ngọc. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau đã 10 năm khi mỗi người chọn một con đường riêng để bước tiếp. Mười năm trôi qua, chúng tôi đã trưởng thành, đã có những niềm vui và nỗi buồn riêng, đã xây dựng gia đình nhỏ của mình. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, một dòng ký ức ùa về như cuốn phim tua nhanh, mang theo cả những niềm vui lẫn những nỗi buồn của một thời thanh xuân.
Ngọc mỉm cười, nụ cười ấm áp và dịu dàng. Cả hai chúng tôi đều cảm nhận được sự ngại ngùng len lỏi giữa những câu nói. Tôi nhận ra Ngọc khác nhiều so với hình ảnh tôi từng giữ trong tâm trí. Thời gian và cuộc sống đã thay đổi cả hai nhưng không làm phai nhòa sự thân thuộc kỳ lạ mỗi khi nhớ lại những ngày tháng xưa cũ.
Chúng tôi ngồi nói chuyện tại một quán cà phê nhỏ. Câu chuyện bắt đầu một cách chậm rãi, từ những điều chung chung về công việc, cuộc sống gia đình, con cái. Ngọc kể về những lần chúng tôi cùng nhau đi học, những buổi chiều lang thang, những lần cãi vã rồi lại làm lành. Tôi cũng nhắc đến những khoảnh khắc vui vẻ, những giấc mơ lớn lao mà chúng tôi từng vẽ ra. Nhưng cả hai đều hiểu rằng, dù quá khứ đẹp đẽ đến đâu, nó vẫn chỉ là một phần của hành trình mà chúng tôi đã để lại.

Trong suốt cuộc trò chuyện, tôi tự hỏi: Liệu cuộc gặp gỡ này có ý nghĩa gì? Là định mệnh hay chỉ là một sự tình cờ? Cảm giác bồi hồi trong lòng khiến tôi băn khoăn, nhưng tôi biết rõ rằng, những gì thuộc về ngày hôm qua không thể chen vào cuộc sống hiện tại.
Khi chúng tôi chia tay, Ngọc nhìn tôi và nói: "Cảm ơn vì đã từng là một phần thanh xuân của em." Đó là một câu nói đơn giản, nhưng lại chứa đựng biết bao cảm xúc. Tôi cũng cảm ơn Ngọc vì đã giúp tôi trưởng thành, vì những bài học quý giá từ tình yêu đầu đời.
Sau khi rời đi, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, như thể một nút thắt đã được tháo gỡ. Cuộc gặp gỡ không phải để khơi lại tình cảm cũ, mà để chúng tôi cùng nhìn lại, cùng biết ơn và trân trọng những gì đã qua. Đó cũng là cách để chúng tôi khẳng định rằng, hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng nhất.
Tôi trở về nhà, nơi gia đình nhỏ của tôi đang chờ đợi. Nhìn thấy nụ cười của vợ và tiếng cười giòn tan của con, tôi nhận ra rằng đây mới là hạnh phúc thật sự. Gặp lại người yêu cũ giống như một chương sách cũ vô tình mở ra, nhưng sau đó bạn nhận ra mình đã viết tiếp được những trang mới đầy ý nghĩa.
Tình yêu đầu đời luôn là một phần đẹp đẽ trong ký ức. Gặp lại người yêu cũ sau mười năm, khi cả hai đã có gia đình, là cơ hội để tôi nhìn nhận lại chính mình, để cảm ơn và buông bỏ. Quan trọng nhất là lời nhắc nhở rằng hiện tại mới là điều cần gìn giữ.
Cuộc sống luôn tiếp diễn và mỗi người chúng ta đều cần học cách trân trọng những gì đang có, thay vì nuối tiếc những gì đã mất. Đó mới là cách để chúng ta sống một cuộc đời trọn vẹn và bình yên.

Theo Thương Trường