
Nghỉ hưu: Thời điểm để sống cho chính mình
Suốt hơn 20 năm làm việc trong một công ty xuất nhập khẩu, tôi luôn bận rộn, chạy theo áp lực công việc và trách nhiệm với gia đình. Khi bước sang tuổi 55, sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra đã đến lúc mình được sống cho chính mình, không còn phải nhìn sắc mặt ai, không cần cố gắng làm hài lòng ai nữa.
Thế nhưng, việc nghỉ hưu không chỉ mang lại cảm giác tự do. Với nhiều người, đó còn là nỗi trống trải, là sự hụt hẫng khi mất đi vai trò quen thuộc.
Tôi cũng từng như vậy cho đến khi tôi quyết định làm 5 việc đã khiến cuộc sống của mình thay đổi hoàn toàn.

Tôi chọn sống một mình, sống hạnh phúc với chính mình, thay vì tiếp tục giam mình trong đau khổ. Hóa ra, tự do là món quà quý nhất của tuổi nghỉ hưu. Ảnh minh họa
1. Dũng cảm ly hôn để tự giải thoát
Điều đầu tiên tôi làm sau khi nghỉ hưu là ly hôn. Quyết định ấy không dễ, nhưng tôi biết mình không thể tiếp tục chịu đựng người chồng bạo lực, lười biếng, và vô trách nhiệm.
Ngày còn trẻ, tôi nhẫn nhịn vì con. Nhưng khi các con trưởng thành, tôi hiểu rằng tiếp tục sống trong tổn thương là tự làm khổ mình.
Một lần bị ông ấy đánh đến phải khâu bảy mũi ở mặt, tôi đã thức tỉnh. Tôi ký đơn ly hôn mà không hối hận.
Tôi chọn sống một mình, sống hạnh phúc với chính mình, thay vì tiếp tục giam mình trong đau khổ. Hóa ra, tự do là món quà quý nhất của tuổi nghỉ hưu.
2. Dọn lại "tủ quần áo" và cả cuộc đời
Sau khi ly hôn, tôi bắt đầu "làm mới" bản thân từ những điều nhỏ nhất.
Tôi mở tủ quần áo, nhìn thấy hàng đống đồ cũ đã 10 năm không mặc nhưng vẫn giữ lại vì tiếc. Lần này, tôi mạnh dạn bỏ hết.
Tôi đến trung tâm mua sắm, tự thưởng cho mình vài bộ quần áo mới, tiêu hết 3.000 NDT (khoảng 11 triệu đồng) mà không hề thấy tiếc.
Tôi nhận ra, sống tiết kiệm cả đời mà quên mất chăm sóc bản thân là sai lầm. Sau khi nghỉ hưu, tôi muốn học cách yêu chính mình bởi nếu mình không thương lấy mình, còn ai thương mình nữa?
3. Thoát khỏi nhóm làm việc: Buông bỏ áp lực
Ngày tôi nghỉ hưu, tôi rời khỏi nhóm công việc, nhưng vài tháng sau vẫn bị kéo vào những cuộc trò chuyện liên quan đến công ty. Cuối cùng, tôi quyết định rời bỏ tất cả.
Tôi chặn các tài khoản mạng xã hội của đồng nghiệp, xóa nhóm công việc, và chính thức tạm biệt quá khứ.
Không phải vì tôi ghét ai, mà vì tôi cần một cuộc sống mới, không còn xoay quanh những thị phi, ganh đua hay đàm tiếu nơi công sở. Tôi muốn tâm trí mình được bình yên.
Sau khi nghỉ hưu, tôi không còn phải thức khuya vì deadline, không phải nín nhịn vì cấp trên. Tôi chỉ cần học cách chăm sóc bản thân mỗi ngày và điều đó khiến tôi thấy hạnh phúc.
4. Từ chối những buổi gặp gỡ không cần thiết
Tôi vốn là người hướng nội. Trước đây, vì công việc, tôi phải tham gia nhiều buổi tụ họp, cố tỏ ra vui vẻ dù trong lòng mệt mỏi. Nhưng sau khi nghỉ hưu, tôi cho phép mình nói "không".
Tôi từ chối những cuộc gặp gỡ chỉ để khoe khoang hay so sánh. Tôi không muốn nghe ai kể về nhà, xe hay con cái thành đạt.
Tôi không ganh tị, chỉ đơn giản là không muốn tiêu tốn năng lượng cho những chuyện chẳng liên quan đến mình.
Ít tụ họp, tôi ít rắc rối hơn, tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Quan trọng hơn cả, tôi được sống đúng với bản chất yên tĩnh của mình.
5. Dọn dẹp "vòng bạn bè": Làm phép trừ cho cuộc sống
Tôi xóa khỏi danh bạ những người không còn liên lạc, hủy kết bạn với những ai chỉ quan tâm vì lợi ích, và chặn luôn một số họ hàng xấu tính.
Danh sách bạn bè trên mạng của tôi giảm từ hơn 2.000 xuống chỉ còn dưới 1.000 người và tôi thấy nhẹ nhõm lạ thường.
Càng lớn tuổi, tôi càng hiểu: hạnh phúc không đến từ việc có nhiều người bên cạnh, mà từ việc có ít mối quan hệ nhưng thật lòng. Sau khi nghỉ hưu, tôi chọn phép trừ: bớt người, bớt chuyện, bớt phiền.
Bí quyết sống hạnh phúc tuổi nghỉ hưu
Hôm nay, khi nhìn lại, tôi không còn tiếc nuối. Tôi không cần thể hiện, không cần lấy lòng ai, cũng chẳng còn phải đeo mặt nạ để được yêu quý. Tôi chỉ muốn sống thật, sống an nhiên với những gì mình có.
Ai đó hỏi tôi: "Như thế có cô đơn không?". Tôi mỉm cười: "Không. Tôi chưa bao giờ thấy cuộc sống của mình nhẹ nhõm và hạnh phúc đến thế".
Nghỉ hưu không phải là dấu chấm hết, mà là cơ hội để bắt đầu một hành trình mới - hành trình sống vì chính mình.

Theo Gia đình và Xã hội