Mỗi dịp năm mới dù bận rộn, nhiều người vẫn tranh thủ tụ tập bạn bè, hàn huyên câu chuyện bên bàn nhậu. Thế nhưng có một hình ảnh mà tôi tin rằng bất cứ ai hay la cà quán xá ở Việt Nam đều không lạ. Tiếng hò dô vang dội, mùi bia rượu bốc lên nồng nặc, khói thuốc lá bay lờ mờ dưới ánh đèn vàng. Ở giữa những gương mặt đỏ gay vì cồn, là một đứa trẻ đang ngồi bấm điện thoại hoặc chạy loăng quăng giữa các chân bàn.

Nói thật, mỗi khi nhìn thấy cảnh đó, tôi lại thấy khó chịu, không phải vì tôi ghét trẻ con, mà vì tôi thương chúng và thấy khó hiểu trước lựa chọn của những bậc làm bố làm mẹ. Quán nhậu là nơi người lớn tụ tập. Trẻ con chẳng nên đến dù có đi cùng gia đình.

Tôi từng chứng kiến một ông bố vừa cầm ly bia vừa quát con "Ngồi im không ăn đòn". Trong khi xung quanh bạn bè anh ta đang cười hô hố. Đứa trẻ ấy thật tội nghiệp.

Không ít bậc phụ huynh đem con đi nhậu cùng. (Ảnh minh họa: AI)

Không ít bậc phụ huynh đem con đi nhậu cùng. (Ảnh minh họa: AI)

Nhiều người sẽ bảo tôi quan trọng hóa vấn đề, rằng: "Đi ăn cũng phải dắt con theo chứ bỏ nó cho ai?", hoặc "Cho nó ra ngoài cho dạn dĩ, có sao đâu?"; hay "Mình đi ăn chơi mà để nó ở nhà cũng tội nghiệp"...

Hãy nhìn vào thực tế. Quán nhậu về bản chất là không gian dành cho sự xả láng, cho những câu chuyện không đầu không cuối, cho những hỉ nộ ái ố của thế giới người lớn. Đó không phải là công viên, không phải nhà sách, càng không phải là môi trường lành mạnh với trẻ em. Vậy ở quán nhậu, đứa trẻ phải chịu đựng những gì?

Thứ nhất, đó là sự tra tấn về thính giác và tâm hồn khi đứa trẻ bị ném vào giữa nơi âm thanh hỗn tạp, những tiếng chửi thề bạt mạng, những màn hò dô long trời lở đất vốn là đặc sản của bàn nhậu. Ngoài ra, trẻ có thể phải chứng kiến những màn ẩu đả, cãi cọ, sàm sỡ hay những hành vi xấu xí khác của người lớn khi men rượu làm giảm khả năng tự kiểm soát. Với trẻ, cảnh này thực sự độc hại.

Thứ hai, những đứa trẻ phải theo bố mẹ đến quán nhậu phải chịu thứ không khí ô nhiễm, sặc mùi rượu, mùi khói lẩu, khói đồ nướng, mùi đồ ăn, thậm chí cả mùi chất nôn và đặc biệt là khói thuốc lá. Lá phổi non nớt của chúng bị tra tấn suốt mấy tiếng đồng hồ liền.

Những nguy hiểm khác có thể đến từ nồi lẩu đang sôi sùng sục, những mảnh ly vỡ, những người say xỉn đã trở nên hung hãn, càn quấy...

Trong trường hợp không có sự cố ngoài ý muốn, quán trọ cũng không phải là chốn vui thú của trẻ em. Trong khi bố mẹ mải "chén tạc chén thù" thì đứa trẻ phải trải qua cả buổi buồn chán, nếu không được cho mượn điện thoại thì cũng chỉ biết thẫn thờ chờ thời gian trôi qua, thật sự đáng thương hơn cả việc bị "bỏ rơi" ở nhà.

Yêu con, quan tâm đến con không có nghĩa là phải mang theo khắp mọi nơi mà phải biết chọn cho con những không gian mà ở đó, con được phát triển, vui chơi.

Nhiều người hay nói về việc xây dựng một thế hệ trẻ văn minh, nhưng lại quên rằng trẻ em học bằng cách bắt chước. Nếu muốn con mình lớn lên ngoan ngoãn, thì việc đầu tiên bố mẹ nên làm là đừng biến chúng thành "nhân chứng" cho những cuộc nhậu nhẹt quá đà.

Tôi không bài trừ chuyện nhậu. Đó là một phần của giao tiếp xã hội nhưng xin hãy rạch ròi. Nếu đã xác định đi nhậu, hãy sắp xếp để con ở nhà với người thân hoặc thuê người trông nom. Nếu không thể sắp xếp được, tốt nhất hãy từ chối cuộc vui đó.

Đừng biến những đứa trẻ thành nạn nhân của những cuộc nhậu. Đừng để tuổi thơ của chúng ám mùi khói thuốc và những tiếng la hét trên bàn nhậu. Con cái cần một môi trường trong lành để phát triển, và trách nhiệm đó nằm hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của các bậc phụ huynh.

Theo VTC News