
Tôi năm nay 65 tuổi, có hai đứa con: con gái lớn tên Yến và con trai út tên Quân. Người ta thường nói “lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt”, nhưng tôi đã không công bằng như thế. Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn thiên vị con trai mình, đứa con trai duy nhất trong nhà, đứa mà tôi từng nghĩ sẽ là chỗ dựa khi về già.
Từ nhỏ, Yến đã là đứa con gái hiểu chuyện. Nó ngoan ngoãn, biết đỡ đần việc nhà, học giỏi nhưng chưa từng đòi hỏi gì. Năm đó, khi vừa học xong trung học, Yến nói với tôi:
“Mẹ ơi, con không học nữa đâu. Con sẽ lên thành phố làm thuê, kiếm tiền cho em trai học đại học.”
Tôi vừa nghe vừa khóc, nắm tay con mà run. Nó chỉ cười, nói rất nhẹ nhàng:
“Khi nào con có tiền, con sẽ chăm sóc mẹ cha. Con muốn mẹ được nghỉ ngơi sớm.”
10 năm sau, lời nói năm ấy trở thành hiện thực. Con gái tôi đi làm xa, chẳng mấy khi về nhà, nhưng tháng nào cũng gửi tiền đều đặn vào thẻ cho tôi. Nó bảo: “Mẹ giữ số tiền này cho con, đừng tiêu vội. Đây là của hồi môn, là tiền dưỡng già cho bố mẹ nữa.”
Từng đồng tiền ấy là mồ hôi, nước mắt, và cả tuổi xuân của nó. Khi đếm được đến sáu trăm triệu trong sổ tiết kiệm, tôi vừa thương vừa tự hào. Tôi đã hứa với nó: “Yên tâm, mẹ sẽ giữ cẩn thận. Một xu mẹ cũng không đụng đến.”
Nhưng đời không bao giờ êm đềm như ta nghĩ.
Một buổi chiều mưa, con trai tôi – thằng Quân, đột ngột trở về, quỳ ngay giữa nhà, mặt mũi bầm dập. Nó vừa khóc vừa nói:
“Mẹ ơi, con nợ người ta 600 triệu. Nếu con không trả, họ sẽ giết con…”
Tôi sững người. Sáu trăm triệu, số tiền lớn thế tôi lấy đâu ra. Tôi hỏi nó vì sao, nó chỉ biết cúi đầu, nức nở. “Mẹ, con biết con sai rồi, nhưng mẹ không thể nhìn con chết được, con là con trai duy nhất của mẹ mà!”

Lời nó nói khiến tôi như bị dao cứa. Tôi biết mình đang đứng giữa ranh giới của lý trí và tình mẫu tử.
Mấy ngày sau, Quân và vợ cứ quỳ lạy tôi, cầu xin. Họ khóc đến khản giọng:
“Mẹ ơi, tiền của Yến rồi cũng sẽ về tay người khác thôi, con gái đi lấy chồng là của nhà người ta. Còn con trai mới là gốc rễ của nhà mình, mẹ không thể để nó chết được!”
Tôi như người bị dồn đến chân tường.
Đêm đó, tôi mở ngăn tủ, nhìn cuốn sổ tiết kiệm mà Yến gửi. Tay tôi run bần bật. Tôi muốn gọi cho con gái, nhưng vừa nghe giọng nói trong trẻo, háo hức của nó qua điện thoại, lòng tôi như vỡ ra:
“Mẹ ơi, tháng sau con về nhé. Con nghỉ việc rồi, định mở một cửa hàng nhỏ ở quê. Mẹ con mình sẽ không phải xa nhau nữa.”
Tôi nghẹn ngào đáp: “Ừ… ừ, mẹ mừng lắm.”
Nhưng tôi đã không nói cho nó biết rằng, sáng mai thôi, tôi sẽ rút sạch số tiền ấy.
Hôm sau, tôi mang sổ tiết kiệm đến ngân hàng, rút toàn bộ 600 triệu. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy nhiều tiền đến thế, mà tay lại run đến mức không cầm nổi. Tôi đưa cho Quân, nói trong tiếng nấc:
“Chỉ lần này thôi. Nếu con còn làm chuyện dại dột nữa, mẹ coi như không có đứa con trai này.”
Nó cúi đầu, không nói gì, rồi đi mất.
Một tháng sau, Yến trở về. Con bé gầy và đen hơn, nhưng ánh mắt vẫn sáng lấp lánh như xưa. Nó mang quà cho cả nhà, còn nói với tôi đầy hạnh phúc:
“Mẹ ơi, con tính rồi, với số tiền ấy mình có thể mở siêu thị nhỏ, vừa đủ sống. Mẹ đưa con sổ tiết kiệm nhé, con muốn đi xem mặt bằng.”
Tôi chết lặng. Mồ hôi lạnh toát cả lưng. Tôi không thể mở miệng. Khi ấy, Quân từ trong phòng bước ra, cúi gằm mặt. Và Yến… nó hiểu hết.
Nó chỉ nhìn tôi, nở một nụ cười buồn rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Mẹ ơi, tiền đâu rồi?”
Tôi không nói được. Quân thì lắp bắp:
“Chị ơi… em xin lỗi, em sẽ trả lại cho chị…”
Nhưng Yến chẳng nhìn nó. Nó chỉ cúi đầu thật thấp, rồi nói trong nước mắt
“Mẹ ơi, mười năm qua, con không tiêu gì cho bản thân. Con chỉ nghĩ mình đang góp sức cùng mẹ nuôi em trai. Nhưng hôm nay con hiểu rồi.”
Nói xong, nó quay lưng bỏ đi. Tôi gọi, tôi chạy theo, nhưng nó không quay lại nữa. Tôi ngã quỵ ở cửa, nhìn bóng con gái khuất dần nơi ngõ nhỏ, lòng tôi như hóa đá.
Sáu trăm triệu không chỉ là tiền, mà là mười năm tuổi xuân, là những đêm con gái tôi làm thêm, là hi vọng cuối cùng nó gửi gắm vào mẹ. Tôi đã đánh mất tất cả… vì một phút thiên vị.
Giờ đây, khi ngồi ngẫm lại, tôi đã hiểu:
Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, nhưng nếu cắt lòng bàn tay để vá mu bàn tay, cuối cùng cả hai đều sẽ đau. Sự thiên vị chính là liều thuốc độc giết chết tình thân.
Các bạn ơi, nếu còn cha mẹ, còn con cái – xin hãy công bằng trong tình thương. Vì đôi khi, chỉ một quyết định sai, có thể khiến bạn mất đi người thương mình nhất trên đời này.

Theo Thương Trường