
Hôm ấy, thằng con trai cả của tôi, gọi điện từ thành phố về. Giọng nó hồ hởi:
“Bố ơi, bố mẹ đừng ở quê nữa, về thành phố sống với con đi. Con lo cho bố mẹ, để bố mẹ hưởng thụ tuổi già sung sướng hơn.”
Tôi nghe mà thấy lòng ấm áp vô cùng. Cúp máy, tôi liền chạy vào nhà khoe với vợ:
“Này bà, nghe chưa! Con trai mình hiếu thảo quá, nó muốn đón mình lên thành phố ở cùng đó!”
Bà vẫn ngồi khâu đế giày, không ngẩng đầu lên, chỉ nói khẽ:
“Tôi không đi đâu, tôi quen cuộc sống ở đây rồi.”
Tôi chau mày: “Người ta mời lên thành phố ở nhà cao cửa rộng, còn chê gì nữa?”
Bà đặt kim xuống, nhìn tôi:
“Ông này, tôi nói trước, đừng dại mà đưa hết tiền tiết kiệm cho tụi nhỏ. Mình già rồi, phải giữ chút phòng thân.”
Nghe vậy tôi nổi nóng: “Bà đúng là nhỏ nhen! Nó là con mình, sao lại nghi ngờ như thế?”
Bà thở dài, không cãi, chỉ cúi đầu tiếp tục khâu giày. Còn tôi thì giận, gói mấy bộ quần áo, nói một câu rồi đi luôn:
“Bà không đi thì tôi đi một mình, tôi muốn xem con tôi có phụ lòng cha mẹ không!”
Những ngày đầu ở thành phố, tôi như sống trong mơ. Con trai và con dâu đối xử với tôi rất tốt. Ngày nào con dâu cũng nấu đủ món tôi thích, con trai thì cuối tuần lại đưa tôi đi dạo công viên, ăn nhà hàng. Tôi gọi điện về quê khoe với vợ:
“Bà thấy chưa, tôi nói mà, con mình hiếu thảo lắm. Ở đây tôi sống như vua!”
Đầu dây bên kia, bà chỉ đáp nhẹ: “Ừ, miễn ông thấy vui là được.”

Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu. Sang năm thứ hai, con trai và con dâu bận rộn hơn. Cơm tối dần từ bốn món một canh thành hai món sơ sài. Nhiều hôm chúng đi làm muộn, chỉ để lại lời nhắn:
“Bố hâm lại đồ ăn cũ nhé.”
Tôi cũng chẳng trách, nghĩ tụi nhỏ vất vả. Rồi một ngày, con trai tìm đến tôi, nói cần tiền học thêm cho cháu.
Không do dự, tôi đưa luôn quyển sổ tiết kiệm. Nửa năm sau, tụi nó đổi xe, lại cần thêm tiền. Tôi ngập ngừng chút, nhưng cuối cùng vẫn rút nốt số tiền còn lại.
Tôi cười, nói: “Bố già rồi, có tiền cũng chẳng để làm gì, các con cứ dùng đi.”
Con trai ôm tôi, nói: “Bố là chỗ dựa vững chắc nhất của con.”
Khi ấy, tôi thấy lòng mình nở hoa mà đâu ngờ, từ đó tôi chẳng còn là “chỗ dựa” nữa, mà chỉ còn là người thừa.
Những bữa cơm thưa dần tiếng nói cười. Con dâu ít nhìn mặt tôi, chỉ trả lời qua loa. Có hôm tôi nấu món sườn hầm, nó cau mày:
“Bố nấu nhạt thế này ai ăn nổi.”
Rồi đổ hết vào thùng rác. Tôi đứng nhìn, lòng đau nhói.
Đến năm thứ ba, sức khỏe tôi yếu đi thấy rõ. Huyết áp cao, tim mệt, thuốc phải uống hằng ngày. Một buổi chiều, đang nằm nghỉ thì nghe tiếng con dâu ngoài phòng khách:
“Anh à, thuốc của bố mỗi tháng hết gần hai triệu, tốn quá!”
Rồi giọng con trai tôi đáp:
“Tiền bố cho trước kia tiêu hết rồi. Giờ bố ốm yếu, tiền thuốc thang tốn kém thật”
Tôi chết lặng. Tay run lên, điện thoại rơi xuống sàn. Rồi tôi nghe tiếp giọng con dâu:
“Hay là đưa bố về quê, nói là bọn mình bận quá, không chăm được. Mỗi tháng gửi về 5 trăm nghìn là được rồi.”
5 trăm nghìn.
Tôi ngồi bất động hồi lâu, rồi lấy điện thoại, gọi cho vợ.
Giọng bà vẫn đều đều, thân thuộc: “Alo, ông hả? Sao, lại mệt à?”
Tôi chỉ im lặng. Bà nói tiếp:
“Nếu mệt thì nghỉ, đừng giận con cái nữa. Lúc nào nhớ nhà thì về, cơm canh tôi nấu sẵn, chỉ chờ ông thôi.”
Tôi buông máy, nước mắt cứ rơi mãi. Sáng hôm sau, tôi lặng lẽ thu dọn vài bộ quần áo cũ, bắt chuyến tàu sớm nhất về quê.
Khi về đến nhà, bà đang phơi chăn ngoài sân. Nắng chiếu lên mái tóc bạc, làm lòng tôi run lên. Bà nhìn thấy tôi, sững lại một giây rồi nở nụ cười:
“Ông về rồi à? Vào rửa tay, cơm chín rồi.”
Khoảnh khắc đó, tôi hiểu ra một điều: hóa ra, người ta không phải lúc nào cũng có thể dựa vào con cái. Khi về già, thứ duy nhất thật sự ở lại bên mình, chia sẻ từng bữa cơm, từng cơn đau, từng câu trách mắng rồi lại tha thứ… chính là người bạn đời.
Mỗi buổi chiều, khi ngồi cùng vợ uống chén trà nhạt, tôi lại nghĩ về chuyện xưa và muốn nhắn nhủ với những người trẻ hơn mình rằng:
“Đừng trông cậy quá nhiều vào con cái. Khi bạn còn có người bạn đời bên cạnh, hãy biết trân trọng. Vì đến cuối cùng, con cái có thể chỉ đi qua cuộc đời bạn, nhưng vợ chồng thì là người đi cùng bạn đến tận cuối con đường.”

Theo Thương Trường